Cụ dùng con này xem sao
mấy thú vui quan trọng nhất thì cụ bỏ bê hết rồi . thôi ráng đi cụ, thể dục thể thao cải thiện 3 khoản trên đi là sướng cho tới 90t luôn cụ ạ- Lưng đau,gối mỏi.
- Trả bài 1-2 lần/tháng, ra đường thấy gái đẹp chỉ chép miệng.
- Trĩ lòi cả cục.
- Mất ngủ, ăn không ngon.
Năm 94 em có làm cho VMEP bán xe Bonus, Angel vài tháng. Lương được 80$ cộng thêm một số phụ cấp nữa thì tháng được 110-120$. Đến chỗ làm toàn lôi Bonus đi oánh võng cũng oách phết.Cụ viettran nói đúng đấy ợ,thời sinh viên e kiếm tiền khủng lắm, nhưng mà ăn chơi hết, thời đó e mua con Bonus hơn 2000$ lận, vào bar uống rượu nhảy nhót suốt,may mà không dính đến ma tuý, lứa bọn e ra đi cũng kha khá vì ma tuý đấy ợ.
thời đó ai nghĩ đến nhà đất đâu ợ, bố em có ông bạn ra mặt đường, xe chạy ồn ào bụi bặm quá khăng khăng đòi bố em đổi cho cái nhà trong xóm mà bố em không chịu, kể ra xưa mà bố nể nang bạn thì tốt quáHậu sinh cụ chấp làm gì. Người tình trăm năm hồi ấy mua được đúng 1 căn hộ ở Hà nội hoặc 50 m2 đất quanh Ngã tư sở. Bonus khoảng hơn 30 triệu, đô 11 là ngót 3k, bar hồi ấy thịnh hành là lão chống gậy
thế thì cụ làm đơn xin đổi nick về Idlingman thoai- Lưng đau,gối mỏi.
- Trả bài 1-2 lần/tháng, ra đường thấy gái đẹp chỉ chép miệng.
- Trĩ lòi cả cục.
- Mất ngủ, ăn không ngon.
- Huyết áp cao, đau đầu.
- Nhà cc trả góp, xe trả góp.
- Học không vào đầu nữa, công việc chỉ duy trì chứ khó phát triển.
- 60 tuổi nghỉ hưu f1 mới học xong trung học.
- Ngoài đi làm ra chỉ ở nhà đưa đón f1, cơm nước chợ búa.
- Thèm đi phượt, đi trekking mà không dám đi vì sức khoẻ, vì thời gian, vì sợ đủ thứ.
- Thỉnh thoảng ra đường bị gây sự, chửi bới chỉ im lặng dù mình đúng.
Am I a loser?
Nick đá sỏi thì còn thọ lắm cụ nhỉEm có anh bạn vừa đi ở tuổi 53. Haizz. Thương bạn viết đôi dòng.
U50 tuổi này sức khỏe là chính, tiền bạc, gái gú đúng là phù du dập dềnh. Em khác cụ thớt, từ nhỏ đã không ham mê chơi bời dù bạn gái khá nhiều nhưng với bọn chúng, em vô tư tới mức có em gái xinh giận hờn giữa đám bạn rằng anh chưa bao giờ coi em là gái..hehe... Gái trách thì biết làm sao, thôi đành tâm sự 'đời anh chỉ biết có hai người đàn bà - không hồng nhan nhưng chắc chắn là tri kỷ'.
Thú vui lớn nhất của em là đọc sách, thứ hai là tập karate. Tính em không bon chen nên biết cơ hội đang đến em vẫn bỏ Nhà nước, giờ cũng đã 10 năm. Mười năm thoáng phát trôi vèo, giờ cứ đủng đỉnh, đọc sách, viết lách lăng quăng. Tử vi, tướng pháp bảo em sống thọ. Có lẽ đúng vì em không rượu chè, chẳng thuốc lá, ăn uống điềm đạm. Cơ mà một năm đôi lần gặp bạn thì uống khá nhiều, không ép bạn, không ép mình, uống rền rứ nhưng không say quắc là không có vui.
Hai mươi mấy năm qua, em luôn thấy thời gian trôi nhanh vãi chưởng. Nhoằng phát hết 24h. Nhoằng phát hết năm. Hôm tiễn bạn đi, thoáng phát em chợt nghĩ sống quá lâu cũng là nỗi buồn. Buồn thì buồn, em vẫn muốn sống lâu.