Nói đến chuyện tránh chó, mèo của các cụ. Em kể chuyện của em cho các cụ nghe chơi.
Hôm mùng 4 tết vừa rồi, em đang trên đường từ Thái Bình về Hà Nội. Chuyện xảy ra trên đường vành đai tránh thành phố (dân ở đấy còn gọi là đường cao tốc) đoạn gần Vũ Thư, đường mới và đẹp, khá vắng nên đi rất thích. Giải phân cách giữa đường được trồng cây, cây cao và dày như ở Pháp Vân - Cầu Giẽ, khá đẹp các cụ ạ. Đang vi vu khoảng 80km/h với niềm vui năm mới, thì một nàng bò vị thành viên phi ra từ hàng cây đẹp đẽ đó, tiếp theo sau là một chàng bò nhiều tuổi hơn một chút đuổi theo nàng bò vị thành niên kia, ngay phía trước mũi xe em. Chả hiểu là chàng với nàng đang đùa giỡn hay có vụ cưỡng bức gì ở đây mà thấy nàng phi thẳng vào đầu xe em để tự kết liễu cuộc đời.
Nói thật với các cụ là không thể phanh được vì khoảng cách khá gần, cũng không thể lách ra sau đuôi nàng bò được vì 1/3 thân mình của chàng bò phía sau cũng đã xuống đường rồi, mà em thì đi sát giải phân cách giữa đường. Cách duy nhất là đánh lái hết cỡ sang phải vòng qua đầu nàng bò và hy vọng nàng ấy tiếc đời mà phanh lại tý chút. Thực ra lúc đấy chả nghĩ được nhiều thế đâu các cụ ạ. Em chỉ vừa nhấn thêm ga vừa đánh lái cái vèo phát vọt qua đầu nàng bò kia thôi. Hú vía, may mà đường vắng không có xe nào đi ở làn trong, may nữa là đường khô, chứ quả đấy mà trời mưa đường trơn thì chắc chắn vợ hai em húc bay cả đoạn rào chắn đường và bay xuống ruộng rồi. Hú hồn hú vía. Phải một lúc sau mới hoàn hồn các cụ ạ. Cho nên em nghĩ, chó, mèo, gà, vịt là cứ đi thẳng thôi là an toàn nhất.