Hồi cấp 3 lớp em có thằng H dở, gọi là dở vì thằng này nó cứ hâm hâm đơ đơ thế đ.ếch nào ấy. Giờ Địa Lý, ông thầy N khó tính thôi rồi, mặt lúc nào cũng nhăn nhó như mắc bệnh trĩ, nghe đồn từ khi về trường thầy chưa ai từng thấy thầy buông 1 nụ cười, kể cả là nhếch mép, cả trường hầu như ai cũng sợ thầy. Hôm đó H dở tự dưng lại đi muộn, đang thập thò cửa lớp lí nhí:
- Thưa thầy em xin vào học ợ.
Thầy N lúc ấy đang coi sổ đầu bài gạch gạch xóa xóa thấy H dở rúm ró cửa lớp gãi đầu gãi tai thầy mới nghiêm mặt, gằn giọng:
- Cậu vào đây!
H dở líu ríu bước vào đứng cạnh bàn thầy mặt cúi gằm. Thầy N hất hàm:
- Tại sao cậu đi học muộn?
- Dạ, dạ … – H dở rụt rè
Thầy N trợn mắt đập bàn “rầm” phát quát to:
- Tôi hỏi lý do cậu đi học muộn, dạ rơm gì!!!
- Thưa thầy dạ …dạ … mẹ em ốm ạ - H dở hốt quá nhát gừng
- Mẹ ốm khi nào? – Thầy lại quát
- Dạ … dạ … ốm tối qua – H dở lí nhí
- Cậu này giỏi – “Rầm!!!” lại 1 nhát đập bàn nữa, cả lớp giất mình im phăng phắc, thầy mắt đỏ vằn chỉ tay vào mặt H dở mắng xối xả: mẹ cậu ốm tối qua mà câu viện lý do để sáng nay đi học muộn à. Cậu mất dạy vừa vừa thôi nhé. Bước ra ngoài. Tôi không chấp nhận loại học trò dối trá như cậu. Ra ngoài – thầy quát xong còn rên “hừ… hừ…” mặt đỏ bừng đỏ bại rất tức giận.
H dở mặt cắt không còn giọt máu người càng rúm ró tợn, nhìn nó với thầy lúc này cứ như tử tội với quan tòa vậy, rất tội nghiệp, nó cố gắng phều phào:
- Mẹ … mẹ ….
“Rầm!!!” nhát đập bàn thứ 3, thầy đứng phắt dậy, gầm lên như hổ vồ mồi: Ra ngoài! Thằng lừa đảo mất dạy. H dở sợ đến đờ đẫn ú ớ:
- Mẹ … mẹ em tối qua ốm nhưng … nhưng sáng nay vẫn không đỡ … thế là … thế là em phải đưa đi viện ạ ..ạ .. Nên em … đi học muộn …ạ ..ạ - Nó đưa tay quẹt mồ hôi mặt giọt tành tạch.
Thầy N đang đập bàn đập ghế, quát lác như điên nghe thế tự dưng nhìn chăm chăm H dở một lát rồi hạ giọng: “Thật không?”. H dở lúc ấy có vẻ đã kịp hoàn hồn nghe thầy hỏi vậy bèn hóp đ.ít ưỡn ngực dõng dạc: “Dạ em xin thề với thầy là em nói thật ạ, nếu nói sai em xin … em xin … bú c.u cho thầy luôn ạ”.
Ối trời ơi, nghe câu ấy cả lớp em chết lặng, thầy N thì hực lên 1 phát cố kìm để không phọt ra tiếng cười. Nhưng cũng chỉ được mấy giây thầy không cưỡng nổi bật cười sằng sặc, cả lớp em cũng rũ rượi cười theo, khối thằng vãi rắm vãi rít thối rinh thiên địa. Riêng H dở vẫn nghệt cái mặt ra nhìn thầy với cả lớp như nhìn sinh vật lạ, chắc nó nghĩ chuyện nghiêm túc thế mà cũng cười được, rõ vô duyên.
Phải chừng mấy phút sau thầy và cả lớp mới dứt được cơn cười, thầy N ngẩng mặt lên bảo: thôi về chỗ đi, lần này tôi châm chước. H dở nhìn thầy vẻ khó xử: dạ thôi ạ, giờ em lại xin phép thầy cho em về ạ. Cả lớp ngạc nhiên giây lát rồi xôn xao, xì xào, xì xào, éo hiểu vì sao. Thầy N nhìn nó vẻ thông cảm:
- Em xin về chăm sóc mẹ cho yên tâm à?
- Dạ không – H dở ngập ngừng – em xin về … xin về … vì nãy thầy đập bàn quát to quá làm em sợ … *** ướt hết quần rồi ạ. Em xin thầy cho về thay quần.
Cả thầy và lớp lại đc 1 trận cười vỡ bụng nữa, thầy gục mặt xuống bàn bấm bụng cười inh ích, cả lớp cười rũ rượi ngả nghiêng. H dở xí hổ quá phóng tót ra ngoài không một lời từ biệt. Trưa hôm ấy tan học, cả lớp em kéo ra bệnh viện huyện thăm mẹ nó, cái quần nó mặc lúc này đúng là khác hoàn toàn cái mặc ban sáng đến trường.