Những cơn gió se lạnh một chiều cuối đông. Quang cảnh vắng lặng cộng với chút mờ ảo của sương mù dường như cộng hưởng với đôi mắt vô thần của gã. Thi thoảng tiếng chuông gió khẽ vang lên nhắc nhở gã về thực tại đầy tuyệt vọng mà gã trải qua. Đôi mắt thoáng lộ nét bi ai rồi nhanh chóng trở lại trạng thái vô thần ấy. Gã tuyệt vọng. Tuyệt vọng khi đi đến tận cùng sẽ khởi sinh sự chấp nhận đến thản nhiên trước mọi vấn đề. Cái gì khiến gã hốt nhiên biến thành thản nhiên? Gã không biết. Dường như gã vừa trút được gánh nặng mà bấy lâu nay vẫn đeo đẳng gã. Tựa như kẻ nông phu quẳng gánh lúa về nhà. Gã bắt đầu truy lục về những dòng cảm xúc mà gã đã trải qua, truy lục về những gì khiến gã ưu tư, truy tìm lý do tại sao gã lại biến thành thản nhiên như vậy? Gã không biết cái trạng thái hiện tại của mình sẽ đưa gã đi đâu. Tuy không phải là 1 dòng liên tục của tâm lý bởi đôi lúc vẫn gợn lên chút bi ai song gã thực sự thấy nhẹ nhàng...Không khí, cảnh vật, tâm thái...dường như mang cho gã một cảm nhận khác. Nó giống như những cảm nhận từ thời con trẻ với sự vật xung quanh. Khi lớn lên, những cảm nhận đó không còn dù đôi lúc cố gắng. Nay lại xuất hiện. Gã bắt đầu lần về ký ức từ tuổi thơ...