mịa. mai lễ hội nhớn, quán xá vắng hoe do thằng nguyễn đình 100 do con cô zô Na hoành hành
bọn đàn bà để thì buồn mà cắt thì đau . Đàn bà là cái bàn là
Sáng nay 13/2, trước khi đi làm hắn vòng tay qua ôm con vk, giọng tình cảm:
– Em yêu thích quà gì? Chiều về anh mua cho!
– Thồi! Ko cần đâu!
Ôi cái đệt! May quá! Đang lúc hết tiền! Ko ngờ con ngan zà dạo này tiến bộ thế, biết hiểu và cảm thông cho ck. Cũng phải, vk ck với nhau rồi, sống với nhau bằng tấm lòng là chính, chứ quà cáp chỉ là hình thức, quan trọng đél. Hắn cười 1 mình
Thế nhưng đến trưa...dcm lại nhưng, đời đél là mơ, hắn nhận được tin nhắn zalo của vk:
“Anh ơi! Em bị rách ti rồi!”. hắn nóng mặt nhắn lại:
“Tại sao? Thằng Bi đã cai sữa rồi! Còn anh, cả tuần nay chưa đụng tới. Tại sao rách?”.
“Tại cái coóc-sê, nó cũ rồi, cái khung sắt lòi ra, chọc vào”.
Đọc xong tin mà tay chân hắn rụng rời. Ko phải vì tiếc cái ti, mà vì ko biết xoay đâu tiền để mua coóc-sê mới cho vk đây! Sống với vk bao nhiêu năm nên hắn hiểu, vào những ngày đặc biệt như Valungtung này, nếu vk đã nhắn như vậy mà tối về vẫn ko có quà thì đừng hòng bước vào nhà.
Hắn đành lân la sang bàn bên cạnh, hỏi thằng đàn em:
– Ê! Có tiền ko? Cho anh vay vài củ
– Anh vay làm gì?
– À! Mai anh phải về quê thay áo cho cụ ngoại!
– Thay áo là sao anh?
– Tức là làm lễ bốc mộ ấy!
Thằng em được cái thật thà, nghe hắn nói vậy thì tin ngay, móc ví đưa ngay 5 tờ cụ mượt
Đúng lúc này thì điện thoại nó có tin nhắn. Thằng em mở máy ra đọc, nhưng hắn thấy nó nhăn nhó, chau mày, mặt đầy khó hiểu. Rồi nó đưa điện thoại của nó cho hắn, ý muốn nhờ hắn dịch hộ.
Thì ra là tin nhắn của bạn gái nó, toàn những ký tự @$#%**+-/<> rối rắm, lằng nhằng. Hắn chịu, ko tài nào dịch được, rồi hắn bảo gọi lại cho bạn gái hỏi xem sao?
Thằng em lập tức gọi ngay, nói xong, nó cúp máy, thở dài: Điện thoại bạn gái em bị hỏng rồi, phím cứ loạn cả lên, ko nhắn tin được
hắn nghe vậy thì móc 5 tờ cụ mượt ra trả lại cho nó, bảu:
– Thồi, anh đi vay người khác cũng được! Trả lại tiền em để em lo mua quà cho bạn gái! Nó nói vậy tức là nó muốn em tặng điện thoại cho nó đấy!
– Thật vậy hả anh? Thích sao ko nói thẳng mà lại phải vòng vo tam quốc lằng nhằng vậy?
– dcm. thế mới là đàn bà, chứ nếu ko thì đàn bà đã là cái bàn là. Cái bàn là thì sờ phát là biết nó đang nóng hay nguội, đủ nhiệt nó sẽ báo, rút điện nó sẽ tắt. Rất dễ hiểu! Còn đàn bà, ngoài mặt lạnh lùng mà trong lòng hừng hực, lên xuống, mưa nắng, khô ẩm thất thường, nhòm vại mà lại ko phải vại! Hiểu chưa?