Túm lại em khát cái gì ?
Hay là: Gi rỉ rì ri cái gì cũng khát.
Hay là: Gi rỉ rì ri cái gì cũng khát.
Khát thiTúm lại em khát cái gì ?
Hay là: Gi rỉ rì ri cái gì cũng khát.
Về nhà tắm rửa mở lap ra ...Gấp lap lại, thu dọn đồ đạc trên bàn, gói gém tất cả lại, bỏ tất cả ở lại đấy và......xuống phố đi em.
Ra đầu phố, hít một hơi thật dài, căng đầy lồng ngực, thở ra từ từ và.....bước tới.
Đi về đâu ư? ừ thì cứ đi đi, đâu mà chẳng được, mùa này tiết trời đẹp lắm, em hãy cứ đi lòng vòng các phố và......bỏ hết miên man ra khỏi đầu đi.
Mỏi chân chưa em, kìa, một quán nước bên đường, một bà cụ đang lụi hụi. Ghế đấy, ngồi xuống đi em, hãy uống một cốc nước ấm nóng, nhớ cảm nhận vị của nó nhé, kìa, uống từ từ thôi chứ và......thả lỏng người thôi.
Đấy. Em thấy chưa, giờ thì sao, chắc là thoải mái hơn lúc trước rồi, phố đã lên đèn, thôi, đến lấy đồ đạc và.........đi về thôi.
Giá có thể được "thả rông" cảm xúc như thế. Lửng lơ bước trên đường và cảm nhận cái lãng đãng sương đêm hay sự mơn trớn của cái lạnh giao mùa.Gấp lap lại, thu dọn đồ đạc trên bàn, gói gém tất cả lại, bỏ tất cả ở lại đấy và......xuống phố đi em.
Ra đầu phố, hít một hơi thật dài, căng đầy lồng ngực, thở ra từ từ và.....bước tới.
Đi về đâu ư? ừ thì cứ đi đi, đâu mà chẳng được, mùa này tiết trời đẹp lắm, em hãy cứ đi lòng vòng các phố và......bỏ hết miên man ra khỏi đầu đi.
Mỏi chân chưa em, kìa, một quán nước bên đường, một bà cụ đang lụi hụi. Ghế đấy, ngồi xuống đi em, hãy uống một cốc nước ấm nóng, nhớ cảm nhận vị của nó nhé, kìa, uống từ từ thôi chứ và......thả lỏng người thôi.
Đấy. Em thấy chưa, giờ thì sao, chắc là thoải mái hơn lúc trước rồi, phố đã lên đèn, thôi, đến lấy đồ đạc và.........đi về thôi.
Cũng thật đôi lúc muốn vứt điVề nhà tắm rửa mở lap ra ...
Than thân trách phận ...mệt thấy bà
Nghe nhời bác Thôi ...em Thôi Kệ
Mặc cho mệt mỏi , lại ....thi ca !
Ơ ! Thế chưa xuống phố à.Giá có thể được "thả rông" cảm xúc như thế. Lửng lơ bước trên đường và cảm nhận cái lãng đãng sương đêm hay sự mơn trớn của cái lạnh giao mùa.
Muốn đc tìm quên trong những phố đèn tĩnh mịch, thở một hơi thật dài và bỏ lại những ngổn ngang chồng chất...
Nhắm mắt lại...tưởng tượng cái nghi ngút của ly trà thơm, 1 chiếc bắp ngô nướng bỏng đôi tay em bé nhỏ....
Mở mắt ra, thấy trước mắt mình là đầy rẫy những thực tại chưa buông tay được ....
Nhưng mà, cảm xúc thế thôi..Đôi khi cũng rất đáng yêu rồi ...
Đi ra rồi lại đi vàoƠ ! Thế chưa xuống phố à.
Lúc nãy quên mất, em nhớ trang bị thêm cái khẩu trang nhá. Mà này, ko phải là "thả rông" như em nghĩ đâu nhé.
Em cứ trải nghiệm đi, thể nào rồi cũng lại........nghiện cho mà xem.
Ô, đêm qua em làm thơ à, sao hem biêtỐi dồi ôi ông Tố ơi là ông Tố, uống mấy chén, say chưa mà cũng túy thơ thế này?