Cháu luyến tiếc rời Mù Căng Chải:
Và dừng chân ăn trưa tại Tú Lệ, nếm thử cơm gạo Tú Lệ nhưng rất tiếc không có xôi.
Ăn xong nhà cháu xuôi về Văn Chấn và theo đường đèo Khế để về Hà Nội. Lại một sai lầm vì đường lầy lội, tắc đường làm cháu về tới nhà rất muộn.
Đặt chấn vào nhà cháu vẫn chưa hết sợ về hành trình của mình: đường lạ, sợ lũ quét dọc suối Nậm Kim, sợ lở đất trên đèo Khau Phạ. Nhưng nhờ trời nhà cháu đã an toàn và bây giờ vẫn hầu chuyện được các cụ.
Câu chuyện của cháu đến đây là hết. Cảm ơn các cụ đã xem, chia sẻ và động viên.