Hôm qua buổi chiều do em đi ọp chui nên về đến tòa thì hơi muộn, ko được nghe toàn bộ bản tuyên án, em vào đến nơi thì thấy có 02 mợ mặc váy (váy quá dài sao lại bảo váy ngắn chứ, hihi) đứng ngoài cửa, em phi vào trong nghe được tý thì.... THOAI XONG.
Thú thực là em thấy các cụ nhà mình có vẻ ko được vui em đoán là thua rồi, em hỏi lại cụ No Nick thì cụ ấy bảo là Nguyễn Y Vân, em toát mồ hôi. Vâng, toát rất nhiều mồ hôi, phải chăng là do em vừa chạy hồng học từ cổng bệnh viện lên tầng 3 của tòa để nghe tuyên án nên mới vậy, nhưng không phải các cụ mợ ạ, mà là em thực sự thất vọng và mất hoàn toàn niềm tin (vào tại thời điểm đó).
Vào buổi sáng ngày hôm đó tâm trạng của em cứ như là 1 tay cờ bạc chuyên nghiệp, chơi 1 canh bạc bằng thể loại soóc đĩa mà toàn bộ tài sản, lòng tin, sự hy vọng em đặt vào cửa "LẺ" cửa của lý lẽ, công bằng, lẽ phải, cửa của sự nghiêm minh của pháp luật. Em tin chắc là em sẽ thắng vì kinh nghiệm bao năm đánh soóc đĩa của em cho rằng "Bạc Khuôn" (tức là cái lọ cái chai - có nghĩa là: ván trước cụ Đông thua thì ván này tất thắng, ván trước CHẴN rồi thì ván này tất LẺ mà thôi) chứ không thể là "Bạc Bệt" được. Em hồi họp, lo lắng, vững tin (nói chung là mọi cảm giác cứ đan xen lẫn nhau, khó tả lắm), cụ Đông, Bác LS Ngọc Minh và cụ Hà Vũ cùng với ông Khải là 4 quân bài trong ván soóc đĩa đó (em xin phép được ví von như vậy ạ, các cụ mợ đừng ném đá em nhá!!!), 2 cụ luật sư và cụ đông đã lần lượt hạ NỐC AO ông Khải, các cụ ấy đã đưa ra những lý lẽ xác đáng đến mức ông khải như bị dồn vào chân tường, trả lời ú ớ, diễn giải vòng vo, biện dẫn những các căn cứ chạ liên quan, ông ấy toát nhiều mồ hôi lém (dù sao cũng công nhận ông này rất bình tĩnh) và chính miệng ông ấy đã fun ra 1 câu mà em và bất cứ ai hôm đó nghe sướng cả lỗ tai, đó là ông ấy đã công nhận đi từ PVT rẽ phải ra XT là ngã 3. Các cụ nhà mình tả xung hữu đột làm cho ông ấy ko còn nhận thức được đoạn rẽ trái từ PVT ra XT là gì nữa (điều mà F1 nhà em mới 3 tuổi cũng biết đó là ngã 3). Và còn rất nhiều đòn tấn công của 3 cụ nhà mình nữa như là tuyến phố văn minh đô thị ...vv và vv. Xét theo tình hình thực tế thì ván bạc này chắc chắn là xấp 3 rồi các cụ ạ (tức là về Lẻ đó cả nhà - đồng nghĩa là em sẽ thắng canh bạc này, còn tại sao là xấp 3 thì 3 cụ nhà mình tượng trưng cho màu trắng của quân bài (tưởng trưng cho sự thuần khiết, tấm lòng cao cả sống vì nghĩa lớn, tinh thần đoàn kết) còn ông khải tượng trưng cho màu đen (màu của sự tối tăm, của thế lực đen tối) ạ). Mọi việc đã xong xuôi, em chỉ còn chờ nhà cái mở bát là gặt hái thành công và chiến thắng (Quan tòa - em gọi chung tất cả các thành phần của tòa hôm đó là quan tòa, ở đây được ví như nhà cái). Thế dưng (đời mà lại, sao tránh được chữ nhưng ạ) Nhà cái đã bị điều khiển từ xa ấn nút - NÓ PHẢI THUA, và nhà cái đã dùng các tiểu xảo của 1 nhà cái chuyên nghiệp (cấp thủ đô mà lị) điều khiển các quân bài để cho ván bài trở thành 4 trắng (tức là họ đã cố tình đổi trắng thay đen), ván bài đã lật ngửa: 4 trắng - có nghĩa là về CHẴN, về cửa của sự Chua chát, tráo trở, của sự táo tận lương tâm, của sự bất công, vô lý => Em thua, em đã thua 1 canh bạc mà tưởng chắc thắng 100%, em đã thua 1 canh bạc mà nó được sắp đặt từ trước, nó được điều khiển từ xa. Lúc đó em buồn lắm, bức xúc lém, cơ mờ các cụ óp phơ đã nói với em là mình không thua (hoặc cái thua không đáng) mà mình được rất nhiều, còn được những gì thì cụ Hà Vũ đã nói cho mọi người biết rồi ạ.
Và đến hôm nay em đã hoàn toàn vui vẻ trở lại và đang chờ lịch ọp tiếp theo của các cụ ấy để em đi chém gió đi hóng hớt các cụ ấy bàn về đoạn đường dài phía trước!!!!! Em mong các cụ tiếp tục vững tin vào 1 ngày mai chiến thắng ạ!!!!
P/s: Lần đầu tiên em được tham dự phiên tòa, cứ nghĩ là nó giống như trên TV, trên Phim hóa ra thì nó cũng quá ư là đời thường, mà cơ sở vật chất cũng như sự trang nghiêm của 1 phòng xử án cấp Thành phố (Thủ đô của cả nước) thì quá là tuyềnh toàng. Có cụ nào đồng quan điểm với em hem ạ!!!!!!