Ngày xưa em học 1chỗ, thi một chỗ, thi 1 lần đỗ. Kinh nghiệm của em thế này:
-Lý thuyết: Tự học cho ấm thân (cách khác em không xui)
-Thực hành: Giờ trên xe theo chương trình đào tạo quá ít, phải thuê xe chạy thêm cho thành thục các thao tác cơ bản sao cho ngồi lên xe không uống phải thuốc “run”. Chạy sa hình thì cũng dễ thôi vì chắc 100% sa hìnhsát hạch đều có mẹo cho từng bài. Thi ở bãi nào thì thuê xe chíp luyện cho thuộc sa hình và rút kinh nghiệm mỗi khi bắt “mẹo”. Dân ta phổ thông thi B2, nhiều bãi có cả xe tải 1,2 tấn để sát hạch B2, thi bằng loại này có lẽ dễ nhất vì đầu ngắn, nhiều gương, gương to dễ căn hơn xe con, máy dầu rất khỏe khó chết máy, nhất là đề pa lên dốc bằng chân nhàn không: Nhả côn thấy xe hơi rùng rùng thì giữ nguyên, nhả chân phanh xe đứng im, từ từ nhả tiếp côn là thẳng tiến.
Sau đây là kỷ niệm khó quên của em:
Ngày thi em khăn gói quả mướp đến địa điểm thi trước 2 ngày, tìm chỗ trọ để ăn + nghỉ ngay cổng TT sát hạch cho tiện. Háo hức hồi hộp ra ngay bãi xe để thuê xe chip chạy. Mẹ ơi, sao ở đây nhiều ô tô thế. Xe con cóvios, lanos, xe tải có kia 1.2 tấn, trên3.5 tấn, xe khách, mỗi thứ hơn chục cái. Trong sa hình lúc nào cũng có cả chục cái chạy nườm nượm nối đuôi nhau không ngừng nghỉ từ 7h sáng đến 9 h đêm.
Mua vé 1 tiếng giá 200k, đợi...
Trong lúc chờ đợi em chăm chú quan sát cách người ta lên xuống nhận, trả xe, xem người ta chạy và phát hiện ra 1 chi tiết rất đáng chú ý: Nghe mấy người vừa trả xe tập hỏi nhau “mày đưa mấy lít” .... “50”, ...”100”, “200”. em để ý kỹ hơn thấy có mợ cảm tình nặng thế nào dúi hẳn tờ 500k vào tay người hướng dẫn của xe đó (những người này cũng được gọi bằng thầy, mỗi xe có một thầy này). Á à, hóa ra các cụ, mợ dúi tay nhờ vả các thầy mong nhận được sự giúp đỡ thi cử trót lọt đây, thói thường mà. Thế là em lân la dò hỏi rút kinh nghiệm bản thân. Quả đúng là như vậy, được các cụ, mợ có kinh nghiệm truyền lại rằng: Bồi dưỡng ngay khi lên xe để thầy chỉ bảo tận tình, mai thích thi xe gì thầy bố trí cho ... abcd.. xz. Em gật gù nghĩ ngợi. Thôi, đáng bao nhiêu, mình cũng phải theo cho nó yên tâm (Dưng mà ngộ nhỡ lập cập phải đi nhiều lần thì cũng tốn kém không vừa đây nha). Cuối cùng em cũng len lén rút sẵn tờ 100k để ở chỗ sẵn sàng rồi hồi hộp chờ đến lượt mình.
... Nắng gần ngang đầu thì cũng đến lượt em, chờ chiếc xe mang số giống trong vé của mình về vị trí đỗ, em nhanh chóng tiến lại, mở cửa xe lên cabin.
-Chào thầy ạ!
-Vé đâu?
-Dạ đây ạ! Em vừa trình vé vừa thầm đánh giá: “thầy” mặt búng sữa nhưng lại có nét lơ xe, không biết đã kịp học qua trường lớp gì chưa mà xấc vậy, chút lịch sự xã giao tối thiểu cũng không có.
-Chờ tí nhé, đi ...ái phát đã.
(ối thầy ơi, thì giờ với em là vàng ngọc, trong kia đông thế không biết 1 tiếng em quất nổi 2 vòng không, chưa kể về lý em không trả tiền để ngồi chờ thầy ...ái) nghĩ vậy em vội vàng gọi níu thầy lại:
-Thầy ơi hay cứ cho em đi dần đi nhé! (bởi trong lúc chờ đợi em thấy có thầy hoặc là yên tâm vì ông học viên chạy tốt không phải kèm, hoặc là chán ngồi lâu nên xuống xe ra ngoài cho học viên chạy một mình)
-Làm gì có chuyện, vớ vẩn.
Em tiu nghỉu ôm vô lăng chờ mà lòng như lửa đốt vì sốt ruột và bức xúc trước thái độ hành xử của thầy. 15’ sau thầy lững thững tiến lại, lên xe.
-Đưa vé đây xem nào.
-Dạ em đưa cho thầy vừa nãy rồi thôi.
-Đưa đâu mà đưa, vớ vẩn (bị quát đến câu này lần 2 thì máu trong người em sôi lên, định sạc lại abc này nọ nhưng kìm được).
Cãi qua lại mấy câu nữa chưa phân thắng bại, em đưa hai tay lục lại túi quần, túi áo.
-... ơ hơ... hay nhỉ, nó nằm trong túi áo mà cứ tưởng đưa cho thầy rồi... xin lỗi thầy ạ (nhận ra mình sai quả này nên máu em mát lại ngay) cười cầu tài...
- Ông chỉ được cái giỏi cãi không ai bằng (máu em lại định sôi trở lại nhưng nghĩ lại mình vừa mắc lỗi kia quê quá nên cũng nuốt vội cục tức xuống).
- Dạ, em đi được chưa thầy?
- Đi đi..
Thế là từ đấy mặt hai tên như đâm lê không nói với nhau bất kỳ câu gì trong suốt ca tập. Em tức vì gặp thầy “đệu”, tư cách gì mà “chượi” em xơi xơi trong khi nó còn ít tuổi hơn, từ giờ mình chỉ coi nó bằng thằng thôi, vậy là em QĐ không bồi dưỡng cấp dưỡng gì hết. Xe tao thuê rồi tao có quyền sử dụng, các mẹo sa hình thầy tao dặn hết rồi để tao chạy cho coi. Còn nó a cay chim cú chắc chưa gặp thằng học viên nào chuối như em.
Vậy là em cứ lẳng lặng chạy hết 1h được 2 vòng, chẳng trượt phát nào, hắn chán chẳng có cơ hội “chượi” em thêm. Hết giờ... bye,bye...
Sau đó em thuê thêm 1 cuốc nữa thì gặp ông thầy đứng tuổi, tư cách đàng hoàng, thoải mái trao đổi, uốn nắn. Em khoái, trước khi xuống xe mới trân trọng bồi dưỡng cảm ơn thầy.
Đến hôm thi em cứ pằng pằng thẳng tiến, từ lý thuyết tới các bài thực hành đều đạt điểm tuyệt đối chẳng vẫn đề gì xảy ra.
Em xin hết ạ.
-Lý thuyết: Tự học cho ấm thân (cách khác em không xui)
-Thực hành: Giờ trên xe theo chương trình đào tạo quá ít, phải thuê xe chạy thêm cho thành thục các thao tác cơ bản sao cho ngồi lên xe không uống phải thuốc “run”. Chạy sa hình thì cũng dễ thôi vì chắc 100% sa hìnhsát hạch đều có mẹo cho từng bài. Thi ở bãi nào thì thuê xe chíp luyện cho thuộc sa hình và rút kinh nghiệm mỗi khi bắt “mẹo”. Dân ta phổ thông thi B2, nhiều bãi có cả xe tải 1,2 tấn để sát hạch B2, thi bằng loại này có lẽ dễ nhất vì đầu ngắn, nhiều gương, gương to dễ căn hơn xe con, máy dầu rất khỏe khó chết máy, nhất là đề pa lên dốc bằng chân nhàn không: Nhả côn thấy xe hơi rùng rùng thì giữ nguyên, nhả chân phanh xe đứng im, từ từ nhả tiếp côn là thẳng tiến.
Sau đây là kỷ niệm khó quên của em:
Ngày thi em khăn gói quả mướp đến địa điểm thi trước 2 ngày, tìm chỗ trọ để ăn + nghỉ ngay cổng TT sát hạch cho tiện. Háo hức hồi hộp ra ngay bãi xe để thuê xe chip chạy. Mẹ ơi, sao ở đây nhiều ô tô thế. Xe con cóvios, lanos, xe tải có kia 1.2 tấn, trên3.5 tấn, xe khách, mỗi thứ hơn chục cái. Trong sa hình lúc nào cũng có cả chục cái chạy nườm nượm nối đuôi nhau không ngừng nghỉ từ 7h sáng đến 9 h đêm.
Mua vé 1 tiếng giá 200k, đợi...
Trong lúc chờ đợi em chăm chú quan sát cách người ta lên xuống nhận, trả xe, xem người ta chạy và phát hiện ra 1 chi tiết rất đáng chú ý: Nghe mấy người vừa trả xe tập hỏi nhau “mày đưa mấy lít” .... “50”, ...”100”, “200”. em để ý kỹ hơn thấy có mợ cảm tình nặng thế nào dúi hẳn tờ 500k vào tay người hướng dẫn của xe đó (những người này cũng được gọi bằng thầy, mỗi xe có một thầy này). Á à, hóa ra các cụ, mợ dúi tay nhờ vả các thầy mong nhận được sự giúp đỡ thi cử trót lọt đây, thói thường mà. Thế là em lân la dò hỏi rút kinh nghiệm bản thân. Quả đúng là như vậy, được các cụ, mợ có kinh nghiệm truyền lại rằng: Bồi dưỡng ngay khi lên xe để thầy chỉ bảo tận tình, mai thích thi xe gì thầy bố trí cho ... abcd.. xz. Em gật gù nghĩ ngợi. Thôi, đáng bao nhiêu, mình cũng phải theo cho nó yên tâm (Dưng mà ngộ nhỡ lập cập phải đi nhiều lần thì cũng tốn kém không vừa đây nha). Cuối cùng em cũng len lén rút sẵn tờ 100k để ở chỗ sẵn sàng rồi hồi hộp chờ đến lượt mình.
... Nắng gần ngang đầu thì cũng đến lượt em, chờ chiếc xe mang số giống trong vé của mình về vị trí đỗ, em nhanh chóng tiến lại, mở cửa xe lên cabin.
-Chào thầy ạ!
-Vé đâu?
-Dạ đây ạ! Em vừa trình vé vừa thầm đánh giá: “thầy” mặt búng sữa nhưng lại có nét lơ xe, không biết đã kịp học qua trường lớp gì chưa mà xấc vậy, chút lịch sự xã giao tối thiểu cũng không có.
-Chờ tí nhé, đi ...ái phát đã.
(ối thầy ơi, thì giờ với em là vàng ngọc, trong kia đông thế không biết 1 tiếng em quất nổi 2 vòng không, chưa kể về lý em không trả tiền để ngồi chờ thầy ...ái) nghĩ vậy em vội vàng gọi níu thầy lại:
-Thầy ơi hay cứ cho em đi dần đi nhé! (bởi trong lúc chờ đợi em thấy có thầy hoặc là yên tâm vì ông học viên chạy tốt không phải kèm, hoặc là chán ngồi lâu nên xuống xe ra ngoài cho học viên chạy một mình)
-Làm gì có chuyện, vớ vẩn.
Em tiu nghỉu ôm vô lăng chờ mà lòng như lửa đốt vì sốt ruột và bức xúc trước thái độ hành xử của thầy. 15’ sau thầy lững thững tiến lại, lên xe.
-Đưa vé đây xem nào.
-Dạ em đưa cho thầy vừa nãy rồi thôi.
-Đưa đâu mà đưa, vớ vẩn (bị quát đến câu này lần 2 thì máu trong người em sôi lên, định sạc lại abc này nọ nhưng kìm được).
Cãi qua lại mấy câu nữa chưa phân thắng bại, em đưa hai tay lục lại túi quần, túi áo.
-... ơ hơ... hay nhỉ, nó nằm trong túi áo mà cứ tưởng đưa cho thầy rồi... xin lỗi thầy ạ (nhận ra mình sai quả này nên máu em mát lại ngay) cười cầu tài...
- Ông chỉ được cái giỏi cãi không ai bằng (máu em lại định sôi trở lại nhưng nghĩ lại mình vừa mắc lỗi kia quê quá nên cũng nuốt vội cục tức xuống).
- Dạ, em đi được chưa thầy?
- Đi đi..
Thế là từ đấy mặt hai tên như đâm lê không nói với nhau bất kỳ câu gì trong suốt ca tập. Em tức vì gặp thầy “đệu”, tư cách gì mà “chượi” em xơi xơi trong khi nó còn ít tuổi hơn, từ giờ mình chỉ coi nó bằng thằng thôi, vậy là em QĐ không bồi dưỡng cấp dưỡng gì hết. Xe tao thuê rồi tao có quyền sử dụng, các mẹo sa hình thầy tao dặn hết rồi để tao chạy cho coi. Còn nó a cay chim cú chắc chưa gặp thằng học viên nào chuối như em.
Vậy là em cứ lẳng lặng chạy hết 1h được 2 vòng, chẳng trượt phát nào, hắn chán chẳng có cơ hội “chượi” em thêm. Hết giờ... bye,bye...
Sau đó em thuê thêm 1 cuốc nữa thì gặp ông thầy đứng tuổi, tư cách đàng hoàng, thoải mái trao đổi, uốn nắn. Em khoái, trước khi xuống xe mới trân trọng bồi dưỡng cảm ơn thầy.
Đến hôm thi em cứ pằng pằng thẳng tiến, từ lý thuyết tới các bài thực hành đều đạt điểm tuyệt đối chẳng vẫn đề gì xảy ra.
Em xin hết ạ.
Chỉnh sửa cuối: