em không biết là năm sau có thớt tưởng nhớ những người chiến sỹ hi sinh khi giải cứu đồng bào lũ lụt năm nay hay không? chứ mấy đồng chí đi lao động chui thì sao mà phải tưởng nhớ?
cái gì cũng có 2 mặt, vì sao họ phải đi chui?Sao lại đào lên nỗi đau của người khác vậy .
Dù miền Trung gặp thiên tai nặng, nhưng không thể gộp 2 chuyện lại so sánh như thế được . Dù biết rằng ai cũng muốn tỉm cơ hội cho gia đình của họ , nhưng Không ai ủng hộ chuyện vượt biên bất hợp pháp, như thế cả.
Dòng này chưa chắc đã đúng với hoàn cảnh. Muốn thoát ly còn nhiều cách , xklđ chính ngạch vẫn mở cửa .
may quá có ông thớt nhắc, chứ tôi cũng quên mnr.
"Không ai muốn rời xa Quê hương, gia đình nếu cuộc sống không quá khó khăn và bế tắc... vậy thôi... "
Mà cái câu trên tôi thấy không chính xác lắm đâu. Ít ra lên báo tôi thấy có những nhà điều kiện ra phết. Họ ra đi 1 phần vì họ thích phiêu lưu mạo hiểm, tìm chân trời mới thôi.
Ông thớt đã từng ở UK, chắc hiểu rõ nhất.
Cùng là 1 liều morphin, nó có thể dùng giảm đau cho người bệnh, cũng có thể thỏa mãn cơn nghiện của 1 con bệnh.
Với người Anh, lũ lụt là lời giải thích cho vụ 39 người. Cũng là suy nghĩ thể hiện sự bao dung của họ.
Với chúng ta, nếu mượn lời họ, lại trở thành liều morphin cho những kẻ nghiện bao biện. Để giảm đi những cơn đau của xh.
Cái chúng ta cần là sự thật và giải pháp để những điều đó đừng xảy ra trong tương lai nữa. Dù đau đớn.
Em đồng quan điểm với cụ, cái em muốn nói tới là những trường hợp của thế hệ trước khi em qua. Có nhiều trường hợp giai đoạn 2002-2006 thực sự là vấn đề để suy nghĩ - nó cũng chính là nguồn cơn dẫn tới làn sóng sau này và thảm kịch cho 39 con người đó.
Nhiều cụ chưa hiểu ý em muốn nói ở dòng bôi đậm, lựa chọn là của họ, và họ đã phải trả bằng 1 cái giá quá đắt. Cái chính là chúng ta nên nhìn lại vì sao họ có lựa chọn đó.
Em đi dịch trên toà nhiều trong giai đoạn 2007-2009, nhiều khi nản vì những kịch bản đều giống nhau. Giận nhưng cũng rất xót xa vì họ là đồng bào mình...
có rất nhiều cách có thể kiếm sống, làm giầu, thành công ở quê hương
có vẻ vô nhân đạo nhưng e nghĩ ko nên tiếc thương khuyến khích những bạn trẻ ntn, sẽ làm tấm gương xấu cho những ng tiếp theo
- không có kiến thức, kỹ năng nhưng lại muốn kiếm đc nhiều tiền
- sống ngoài vòng pháp luật bên nước sở tại, làm các ngành nghề phi pháp và tất nhiên sẽ là cộng động bị chính quyền, ng dân xứ sở tại họ truy đuổi, bắt bớ....ảnh hưởng chính đến những ng đồng hương học tập, làm ăn chân chính
- sự việc tang thương nhưng chính là nỗi quốc nhục, trong khi đất nước đang từng ngày từng ngày xây dựng hình ảnh trong mắt bạn bè thế giới
Vâng, điều này thể hiện nhân sinh quan của khá nhiều người trong độ tuổi lao động đang bị méo mó khác với lối nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống thời người dân còn lấy nông nghiệp làm nguồn sống chính:có rất nhiều cách có thể kiếm sống, làm giầu, thành công ở quê hương
có vẻ vô nhân đạo nhưng e nghĩ ko nên tiếc thương khuyến khích những bạn trẻ ntn, sẽ làm tấm gương xấu cho những ng tiếp theo
- không có kiến thức, kỹ năng nhưng lại muốn kiếm đc nhiều tiền
- sống ngoài vòng pháp luật bên nước sở tại, làm các ngành nghề phi pháp và tất nhiên sẽ là cộng động bị chính quyền, ng dân xứ sở tại họ truy đuổi, bắt bớ....ảnh hưởng chính đến những ng đồng hương học tập, làm ăn chân chính
- sự việc tang thương nhưng chính là nỗi quốc nhục, trong khi đất nước đang từng ngày từng ngày xây dựng hình ảnh trong mắt bạn bè thế giới
Thực ra là muốn nhiều và nhanh. Phần lớn vì lòng tham (nhanh gỡ vốn và kiếm ác) nên liều bất chấp nguy hiểmDòng này chưa chắc đã đúng với hoàn cảnh. Muốn thoát ly còn nhiều cách , xklđ chính ngạch vẫn mở cửa .
Cụ nhìn ra được cái gì thế?Nhiều cụ chưa hiểu ý em muốn nói ở dòng bôi đậm, lựa chọn là của họ, và họ đã phải trả bằng 1 cái giá quá đắt. Cái chính là chúng ta nên nhìn lại vì sao họ có lựa chọn đó.
Mặt kia mà cụ nói đến là gì nhỉ . Chuyện qua rồi , nên để họ được yên nghĩ. Đừng nên mang chuyện lụt lội của miền Trung rồi bới lên lại chuyện nầy nữa .cái gì cũng có 2 mặt, vì sao họ phải đi chui?
- Vì cuộc sống khó khăn, không mua nổi xe SH để đi, nên cháu A đã phải đi ăn trộm và bị chủ nhà đánh chết.
- Vì bế tắc trong cuộc sống nên chị B phải đi buôn ma túy để có tiền trang trải cuộc sống, bị bắt và xử tử.
Khó khăn, bế tắc thế nào CŨNG KHÔNG CHẾT ĐÓI ĐƯỢC. Người ta chỉ rời bỏ quê hương khi không có cái gì bỏ vào mồm.( tưởng nhớ nạn nhân 1945)
Xin 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ tới cháu A, chị B ở trên.
Mặt kia mà cụ nói đến là gì nhỉ . Chuyện qua rồi , nên để họ được yên nghĩ. Đừng nên mang chuyện lụt lội của miền Trung rồi bới lên lại chuyện nầy nữa .
.
Em không ngờ cụ chủ thớt lại có suy nghĩ như thế.
Không hiểu cụ chủ thật sự là người như thế nào![]()
Những người nầy đáng được tưởng nhớ, vì họ hy sinh thân mình đúng nghĩa .em không biết là năm sau có thớt tưởng nhớ những người chiến sỹ hi sinh khi giải cứu đồng bào lũ lụt năm nay hay không? chứ mấy đồng chí đi lao động chui thì sao mà phải tưởng nhớ?
Thường thì sẽ có 1 lý do nào đó để lý giải cho những hành động và sự việc gây ra. Người mất đã mất , bào học thì còn mãi.Thực ra là muốn nhiều và nhanh. Phần lớn vì lòng tham (nhanh gỡ vốn và kiếm ác) nên liều bất chấp nguy hiểm