À, em thì hiểu là các cụ ấy tuổi trung niên mọi cái cụ liệt kê ở trên có đủ hết rồi và có phần dư dả. Chỉ là bản thân mình thì thế nào cũng được.Tuổi trung niên, cuộc sống chỉ có thể đơn giản khi mình đi tu (giũ bỏ bụi trần) hoặc khi cuộc sống của người thân xung quanh mình đang khá ổn (ít nhất là khá ổn về mặt vật chất).
5 ….
- Mình ăn thế nào cũng được (cơm canh cà muối được hết), nhưng con mình cũng suốt ngày chỉ có rau luộc, cà muối. Đến bữa gà rán mình cũng không thể mua được cho con thì mình không thể sống thảnh thơi được.
- Mình ở thế nào cũng được. Nhưng vợ con mùa hè không có cái điều hòa, cái quạt điện. Cứ quạt nan phành phạch thì mình cũng sẽ tâm tư.
- Mình đi xe gì cũng được. Nhưng vợ có mỗi cái xe đạp cọc cạch đi làm, ước mơ mua cái xe ga nhưng mình cũng không đủ tiền. Thì mình cũng không thể thoải mái.
- Bố mẹ mắng thì cười. Nhưng nếu bố mẹ ốm đau, bảo mình đưa đi viện, mà mình không có tiền, thì mình sao mà cười được nữa.
Cho nên, tùy từng hoàn cảnh gia đình, tuổi trung niên có thể sống đơn giản hơn thanh niên nhưng cũng có thể phức tạp, phải trách nhiệm hơn thanh niên, khi mà “cơm áo gạo tiền” vẫn còn đè nặng lên vai.