- Biển số
- OF-732682
- Ngày cấp bằng
- 14/6/20
- Số km
- 525
- Động cơ
- 80,592 Mã lực
Em vừa hỏi con giai em, 18t: "Anh trai say hi là cái gì?" Nó bảo: "Con ko biết". Em lại lo nó bàng quan với mọi thứ xung quanh quá.
chưa già nhưng nhớ nhầm thôi màÔ vậy ạ??
Chết mẹ, vậy là em già cmnr chăng??
Thật, đến bây giờ cháu ko biết rõ nó là chương trình hài kịch hay ca nhạcQuan điểm từng người, là con em thì em không thích cho nó đến những nơi ntn và quả thực chúng nó cũng không biết, chả thèm đến dù nhà em ở gần sân MĐ!
Em cũng ghét cậu này. Nhìn thấy mặt nó là em tắt TV.Chương trình này có cậu Trấn Thành nên em k xem.
Không hiểu sao em rất dị ứng với cậu đó kể cả hắn là 1 tay hoạt ngôn và giỏi chuyên môn
Hồi năm 2 ngàn chạy Đờ rim thì lại muốn như anh Tiến tẩu bênh đầu bao giờ nghỉ là nghỉ chẳng hạn, cũng là 1 hình thức thần tượngHồi bé em cũng dán đầy ảnh Yến Thanh, Lý Sư sư vào cặp, rồi xách đi học, lớn lên em cũng chạy con Dream chiến, cầm cờ chạy đầu đoàn da dì phết
Thôi kệ tụi chúng nó đi các cụ, nó lại dậy sớm, pha chè ngồi xem thời sự mới là đáng lo ngại đó
Có đam mê cũng là tốt nhưng may quá con em ko ở trong số này, 1 đứa thì vào trường học, 1 đứa thì lọ mo làm bánh tặng từ thiện từ đêm qua, sáng nay 8h dậy làm tới giờ thơm lừng nhà.Để gặp một thần tượng âm nhạc nào đó lúc 20h, mà sáng nay hàng chục nghìn thanh niên xếp hàng chen nhau vào SVĐ Mỹ Đình từ 4-5h sáng để chen cho mình một vị trí. Tiền vé cũng bằng 1-2 tháng tiền ăn của một Sinh viên.
Lúc 9h30 em đi qua trời mưa phùn, các bạn vẫn đội ô, mặc áo mưa kiên trì xếp hàng rất trật tự. Em quay lại video để ở dưới.
Ngày nghỉ ở nhà bố mẹ gọi dậy ăn sáng thì vùng vằng. Bảo về quê giỗ ông bà thì mặt chúng nó xưng xỉa lên bảo con bận lắm.
Nhưng chúng nó có thể nhịn ỉa đái 15 tiếng, đứng dưới trời mưa phùn 15 tiếng để được nghe thần tượng hát !?
Thế hệ tương lai của đất nước nó bạc nhược đến thế này cơ à các cụ? Ước mơ, hoài bão, lý tưởng của tuổi trẻ chỉ thế này thôi sao?
Vieo em quay lúc 9h30
Ảnh trên các diễn đàn MXH lúc 4h sáng
Nhất là món chắn cạ, ngồi thông 2 ngày luôn.Các cháu mới tốn có nửa ngày thôi.Các cháu nó lại bảo chả hiểu sao các bác các chú có thể ngồi nhậu từ trưa đên tối, từ tối đến đêm, rượu bia vừa cay vừa đắng, lại hại cho sức khoẻ, có gì hay ho đâu mà ngồi mấy tiếng giời trong không khí đậm đặc hơi thuốc lá
Vì giờ giới trẻ chúng nó bị truyền thông, bị các mạng XH bơm thổi phải xếp hàng thế này, phải chịu chi trả tiền vào những thứ như mua điện thoại đời mới nhất, xem các chương trình ca nhạc có idol của mình, mình thần tượng... thì mới "sành điệu", mới biết chơi, mới không bị quê so với đám bạn... cá nhân thấy vô bổ, lãng phí...tiền đó để trang bị các kiến thức thực tế cho bản thân chất lượng hơn, thêm kỹ năng mềm để đi làm cho oách, cho tốt để kiếm nhiều $$$ hơn thì lại tiếc tiền, lại ngại...Giải trí rất tốt, nhưng cần kiến thức để sao cho giải trí đúng nghĩa chứ không đi "giải rồi mất trí" )Để gặp một thần tượng âm nhạc nào đó lúc 20h, mà sáng nay hàng chục nghìn thanh niên xếp hàng chen nhau vào SVĐ Mỹ Đình từ 4-5h sáng để chen cho mình một vị trí. Tiền vé cũng bằng 1-2 tháng tiền ăn của một Sinh viên.
Lúc 9h30 em đi qua trời mưa phùn, các bạn vẫn đội ô, mặc áo mưa kiên trì xếp hàng rất trật tự. Em quay lại video để ở dưới.
Ngày nghỉ ở nhà bố mẹ gọi dậy ăn sáng thì vùng vằng. Bảo về quê giỗ ông bà thì mặt chúng nó xưng xỉa lên bảo con bận lắm.
Nhưng chúng nó có thể nhịn ỉa đái 15 tiếng, đứng dưới trời mưa phùn 15 tiếng để được nghe thần tượng hát !?
Thế hệ tương lai của đất nước nó bạc nhược đến thế này cơ à các cụ? Ước mơ, hoài bão, lý tưởng của tuổi trẻ chỉ thế này thôi sao?
Vieo em quay lúc 9h30
Ảnh trên các diễn đàn MXH lúc 4h sáng
Em cũng thấy ngứa mắt. Do cha mẹ dễ dãi không định hướngĐể gặp một thần tượng âm nhạc nào đó lúc 20h, mà sáng nay hàng chục nghìn thanh niên xếp hàng chen nhau vào SVĐ Mỹ Đình từ 4-5h sáng để chen cho mình một vị trí. Tiền vé cũng bằng 1-2 tháng tiền ăn của một Sinh viên.
Lúc 9h30 em đi qua trời mưa phùn, các bạn vẫn đội ô, mặc áo mưa kiên trì xếp hàng rất trật tự. Em quay lại video để ở dưới.
Ngày nghỉ ở nhà bố mẹ gọi dậy ăn sáng thì vùng vằng. Bảo về quê giỗ ông bà thì mặt chúng nó xưng xỉa lên bảo con bận lắm.
Nhưng chúng nó có thể nhịn ỉa đái 15 tiếng, đứng dưới trời mưa phùn 15 tiếng để được nghe thần tượng hát !?
Thế hệ tương lai của đất nước nó bạc nhược đến thế này cơ à các cụ? Ước mơ, hoài bão, lý tưởng của tuổi trẻ chỉ thế này thôi sao?
Vieo em quay lúc 9h30
Ảnh trên các diễn đàn MXH lúc 4h sáng
Các cháu nó lại bảo chả hiểu sao các bác các chú có thể ngồi nhậu từ trưa đên tối, từ tối đến đêm, rượu bia vừa cay vừa đắng, lại hại cho sức khoẻ, có gì hay ho đâu mà ngồi mấy tiếng giời trong không khí đậm đặc hơi thuốc lá
Sao từ việc các cháu nó xếp hàng để được gặp thần tượng cụ lại suy ra là chúng nó lười biếng, bỏ mặc bố mẹ, ông bà .... Như vậy có phải là võ đoán, chụp mũ vô căn cứu không?Rồi, đến lúc ob, bm ốm đi viện nó cũng bỏ mặc để đi gặp thần tượng. Xong lại về lã tiền bố mẹ. Em phản đối, giá mà hàng ngày chúng nó cũng siêng năng việc nhà- chí ít là không để bm phải gào, biết nghĩ đến người đang nuôi nấng chúng thì em mới ủng hộ.
Em vào sân Mỹ Đình xem 2 lần, nói thật ko bằng xem qua tivi. Vào đấy nhiều lúc chả nhìn thấy dì, chỉ thấy họ ồ lên rồi đứng dậy reo hò mới biết có cầu thủ đã ghi bànView attachment 8873220
2 lần xếp hàng mua vé, đều là 2 lần em thấy bõ công lắm! Sau này đều trở thành miền ký ức đẹp! Lần xếp hàng mua vé chung kết AFF lạnh vđ luôn, em nhớ đi buổi sáng sớm, trời mưa và rét, mua được 9 vé gì đó khán đài C (vị trí nhóm em ngồi như ảnh trên, và các bác cũng biết đó, chúng em tận hưởng trọn vẹn bàn đánh đầu của CV, quá rẻ so với giá tiền 100k/vé thì phải). Lúc tới sân, nhóm em sít nữa chốt bán vé x3 (300k/vé có người mua ngay) để ra quán bia xem may mà bỏ phiếu quá bán là vẫn vào xem. Lần xếp hàng xem Brazil thì cũng nhẹ nhàng hơn, mua vé cũng đơn giản và được tận mắt nhìn thấy Ronaldinho (đang ở thời đỉnh dốc đi xuống xíu ), Pato, Robinho, v.v
Năm đầu thập kỷ 90, em và mấy người bạn thành lập nhóm Boys and Girls tập tành tổ chức các show ca nhạc, buổi làm chương trình nhạc The Beatles ở vị trí quán Lục Thủy bây giờ, 8h30 tối diễn mà 8h vẫn mưa, lác đác một vài người mua vé, bọn em lo sốt vó, thế mà nhạc dạo lên 1 phát là người đâu tới ủng hộ đông quá, cháy sạch vé, cả du khách tây chùm khăn mùi xoa lên đầu vừa hát vừa nhảy cuồng nhiệt, hết chương trình rồi mà khán giả lưu luyến mãi ko muốn về, các ban nhạc bonus thêm mấy bài nữa mới tan được. Hồi đó bọn em mời được Ban Cỏ Dại, mời được các anh Beatles ĐH Xây dựng quay lại điễn với nhau, thật phê. Có 1 vài người mẫu sau này thành danh cũng bắt đầu từ show đó.Hồi trẻ trâu em cũng từng xem các bạn mê Beatle nhân ngày giỗ của John Lenon, đêm hôm mang ảnh ra bờ Hồ ngồi hát và khóc...không biết có cụ nào nhìn thấy em không?