Có thằng Tòng nói đến một cái là các cháu phá cả hàng rào an ninh để xông vào, mau là ko có giống vụ Hàn xẻng thứ 2. Thằng này lên sên khấu hát thì ít (nói thẳng toàn hét nhép) hú hét thì nhiều sao mà các cháu fan nó đông thế. Em bảo thằng cháu em là t ko hiểu nổi chúng mày hâm mộ điểm gì, là t thì t ra mua cái đĩa nhạc về nghe rồi ra Mai Dịch xem xiếc khỉ còn thú vị hơn.
Em quan tâm đến bọn trẻ ở 2 góc độ:
- Thẩm mỹ âm nhạc.
- Cách hưởng thụ âm nhạc.
Nếu lấy món ăn làm hình tượng thì: một người bỏ tiền ra rồi xếp hàng từ 5h sáng trong mưa phùn mùa đông để đợi chờ 15 tiếng mới đc ăn. Nó khác hoàn toàn một người ngồi thành thơi được người ta phục vụ món ăn.
Đừng nói trẻ con nó làm gì miễn nó vui là đc, đấy là nói cùn. Thấy nết ăn của con nó chưa đẹp thì phải uốn nắn bảo ban để nó đẹp lên.
Có thể nhận thức của em còn hạn chế, tư duy của em còn thấp kém.
Nhưng với những gì em đc giáo dục, em vẫn truyền lại cho con: chỉ chầu chực với những việc xứng đáng kiểu như cứu người, hiếu nghĩa, làm phúc...
Còn cuộc sống đủ đầy rồi thì giải trí, ăn chơi nó phải phong lưu. Đám đông thế nào kệ người ta.