có bác nào chơi súng phốc và dây chun bắn đạn cúc tần không.Mùa đông lạnh thì lấy ống bơ sữa bò đục lỗ cho ít than vào làm lò để sưởi ấm các bác nhỉ.
Ở trường cháu toàn bôi mực bút bi lên cái tay vịn cầu thang ấyNhìn cái ảnh cỏ gà thấy nhớ thế. E còn chơi lăn vòng, chơi cắm phập, chơi lháo nổ bằng đất sét
Nhưng cái trờ ở ảnh cuối cùng, e k bít là j vì e chưa chơi bao giờ.
À, ở khu tập thể nhà e có đường dắt xe đạp lên tầng ở giữa cầu thang, và cả chỗ tay vin cầu thang bằng bê tông, 2 chỗ ấy lúc nào cũng nhẵn bóng và trơn cực kì vì trẻ con bọn e toàn chơi cầu trượt ở đó
Cho than vào rồi còn quay ầm ĩ lên ấy cụ ạ, trong lớp thì đạn cúc tần với đạn mơ bắn vào lưng bọn con trai bàn trên, ra chơi đuổi nhau quanh trường.có bác nào chơi súng phốc và dây chun bắn đạn cúc tần không.Mùa đông lạnh thì lấy ống bơ sữa bò đục lỗ cho ít than vào làm lò để sưởi ấm các bác nhỉ.
Chơi ác ấy chứ. Váng cả xóm.Mợ zorba là con gái mà cũng chơi ném lon à?
Ngày xưa em chả thấy phân biệt zai gái mấy, trừ trò đá bóng thường zai chơi và trò "chuyền" thì gái chơi. Còn thì chơi chung tuốt tuồn tuột. Em ngày xưa chơi ném lon sợ nhất bị..."hầm"Mợ zorba là con gái mà cũng chơi ném lon à?
Nhà em gần đê có món nài đặc sảnPháo đất
Pháo hoa ( Điền thanh)
Rình đôi
Trêu chó
Nhà em gần đê có món nài đặc sảnPháo đất
Pháo hoa ( Điền thanh)
Rình đôi
Trêu chó
Nói thế thì em xấu hổ chết. Ngày xưa em chơi chuyền cực giỏi luôn, chuyền đơn chuyền kép gì chơi tuốt !Ngày xưa em chả thấy phân biệt zai gái mấy, trừ trò đá bóng thường zai chơi và trò "chuyền" thì gái chơi. Còn thì chơi chung tuốt tuồn tuột. Em ngày xưa chơi ném lon sợ nhất bị..."hầm"
Cụ nói vậy cũng có lý, tuy nhiên em thấy các trò chơi ngay xưa có nhiều cái hại nguy hiểm nhưng về cơ bản rất tốt cho sự phát triển của trẻ em, nó bao gồm về thể chất, tính toán và đặc biệt là tính cạnh tranh rất cao. E thấy đám bạn chơi của em những đứa nào chơi khá, ma lanh một tí từ nủo sau này đều có một cuộc sống thú vị và dễ chịu hơn đám ít chơi. Em nghĩ đó là một thực tế không thể chối bỏ của các trò chơi xưa. Đánh đấm nhau suốt ngày đó nhưng học được nhiều tính hay phết đó cụ ạ.Em thì trộm nghĩ các cụ không cần phải nhớ về hoài niệm để rồi lo lắng cho tuổi thơ của bọn trẻ, f1 sẽ không bg thấy thiếu thốn chừng nào mà bản thân nó vẫn thấy game là hay ho và thú vị. Như này cũng giống như bố em ngày xưa suốt ngày lắc đầu chê "m thì biết gì về đua trâu, trận giả, buộc bè đánh thủy chiến như bố ngày xưa...". Thời nào cũng vậy, hầu hết đều huy hoàng hóa tuổi thơ và hoài niệm rồi áp đặt tư tưởng thiếu thốn của mình cho lũ trẻ, em thì nghĩ nó chỉ là sự thay đổi từ vui chơi tay chân sang vui chơi bằng trí não, từ điều kiện thực tế ở xh về không gian (nhà cửa, đất cát còn không đủ chỗ để ở nói gì đến chỗ để chơi, vỉa hè ngày xưa là nơi bắn bi, nhảy dây thì nay là chỗ bia bọt, kinh doanh) và thời gian (ngày xưa học 1 buổi chơi 1 buổi còn bây giờ em cũng chẳng cần phải nói nữa).
Em thấy việc bọn trẻ thời nay chơi game, tập làm quen sớm với tin học cũng rất hữu dụng và thiết thực cho bản thân chúng và xh sau này, còn hơn là chạy nhảy leo trèo, tắm nước như thế hệ các ông bố bà mẹ ngày xưa để rồi xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc. Vậy nên việc bọn trẻ chơi trò gì, tiếp cận cái gì em cho rằng không phải là vấn đề, cái chính là các ông bố bà mẹ có làm tròn trách nhiệm của một người quan sát, hướng dẫn và quản lý bọn trẻ hay không mà thôi.