Quê em gọi là con Muồm Muỗm.Con màu xanh còn có tên khác là muồng muỗng, không biết có cụ nào biết tên này không
Quê em gọi là con Muồm Muỗm.Con màu xanh còn có tên khác là muồng muỗng, không biết có cụ nào biết tên này không
rất là ngon, ăn nhiều trán bóng nhẫy.Em chén cả 2 rồi. Còn cơm trộn mỡ và nc mắm nữa cơ.
Còn khoản bóc giấy làm đôi để có giấy dán diều cho nhẹ nữa. Mỗi lần diều lên thẳng đứng thì cảm giác rất phê!!Tuổi thơ em còn vót tre làm diều quạ, diều xẻng T, diều vuông. Cứ đến trưa, chiều cứ nhìn lên ngọn cây thấy đung đưa lá là biết có gió, leo lên tum vác diều ra thả. Có đợt diều mắc dây diện cao thế giờ nghĩ lại cũng thấy mình liều. Thời đó cứ đến buổi chiều là đầy những cánh diều trên bầu trời đủ loại cứ như chảy hội.
Giờ em nhìn thấy kinh kinh cụ ạSao ko dám hả Mợ? Giờ nó là đặc sản ấy.
Hai món này, cụ nào đã từng ăn không?
Đường trắng này đã ngon, xưa em còn đường hoa mai cơ ạ.Hai món này, cụ nào đã từng ăn không?
Cả tuổi thơ em trưa nào cũng bêu nắng chạy chân đất trên mái ngói bỏng rát thả diều và đi bắt châu chấu, muôm muỗm về chơi. Nhưng chưa dám xơi bao giờ. Cơm đường, nước lọc pha chanh thì xơi rồiHai món này, cụ nào đã từng ăn không?
Thằn lằn giờ nuôi làm đặc sản mà cụCả tuổi thơ em trưa nào cũng bêu nắng chạy chân đất trên mái ngói bỏng rát thả diều và đi bắt châu chấu, muôm muỗm về chơi. Nhưng chưa dám xơi bao giờ. Cơm đường, nước lọc pha chanh thì xơi rồi
Xưa gần nhà em còn có xĩ nghiệp đóng siro, nước ngọt. Ong mật bay bám đầy tường cổng. Cả lũ ra bắt ong rút ngòi để hút bọc mật. Có lần rút sót ngòi nọc nó châm cho vều môi.
Thời nhỏ ăn đủ thứ ma mọi mà chả đau bụng hay làm sao. Nhiều đứa còn nướng cả thằn lằn xơi. Nghĩ lại mà thấy ghê