Em ko thích cãi cọ tranh luận bên mấy thớt bên kia về chung cư sau bão, nhưng có mấy dòng cảm xúc từ hôm hết bão, em muốn viết lại vào đây,
Bão đến đúng là hôm em ở nhà một mình luôn, các thanh niên đi vắng hết. Một mình trong căn nhà rộng thênh thang, tin tức bão khắp nơi, đồ ăn thức dủng vơ vét tử chợ dân sinh cho đến siêu thị, em cứ bồn chồn nhưng cũng chẳng biết làm gì. Mở đầu là cơn giông lốc buổi chiều hôm trước, tự dưng thấy gió giật ào ào, nhìn xuống cây cối nghiêng ngả. Em vội vàng đóng hết các cửa vào, từ ban công, lô gia, đến các cửa sổ, cửa ô thoáng, tất tật. Xong rồi nhà như cái bao diêm, em ngồi yên trong cái hộp đó. Đến hôm bão, hóng bảo tối mất điện, 3h em đã đi tắm gội giặt quần áo, cắm cơm, đun nước... xong chẳng biết cho ai ăn, để làm gì. Xong xuôi em lên giường nằm, đồng hồ chỉ 7h kém (pm). Em nằm đắp chăn, chờ mất điện.
Nhưng mà điện mãi cũng ko mất, ngoài kia thì gió mưa ào ào mà các cụ bảo là phase 1, phase 2 gì đó, em cứ ở yên trong PN, thi thoảng hé mắt nhìn xuống đường, trời ơi cả biển nước mênh mông, trên thì gió giật cây cối ngá nghiêng, dưới thì mênh mông là nước. Em lên fb hóng, đó đây các nhà trong khu réo rắt, nhà em nước hắt, nhà em nước tràn vào nhà các bác ơi, chưa kể có nhà đóng cửa ko chặt bị bật cửa ban công ra, thế là gió vào kéo đổ hết đồ đạc, bật tấm trẩn thạch cao. Có nhà nước tràn qua cửa sổ chảy thành dòng, cả nhà hò nhau lau nước. Em cũng muốn dậy đi kiểm tra các cửa sổ,... một vòng nhưng can tội hay đọc truyện tâm linh lúc đêm khuya nên sợ ma, nên em ko dám.
Thế rổi cũng qua cái đêm cao trào đó, sáng sau em dậy, đi kiểm tra các phòng, ồ tất cả đều khô cong, đúng nghĩa giông bão dửng sau cánh cửa, mà ban công nhà em lại hướng Tây Bắc mới hay chứ. Thương nhất là mấy em lan đặt ngoài ban công, các em ý kiên cưởng chống đỡ gió mưa cả đêm nhưng chỉ hơi nghiêng ngả tý thôi chứ ko rụng một cái lá nào.
Nhìn xuống đường thấy cây đổ, lá rụng... xơ xác như sau chiến tranh, nghĩ đến cái xe của mình nằm ấm áp trong hầm, mà thấy thật may mắn. Nếu ko có chỗ đỗ xe trong hẩm, thì lần này em ko biết sẽ mang em nó đi đâu nữa.
Cảm ơn cuộc đời này, tự thấy những khó khăn vắt vả của mình chưa là gì so với bao người ngoài kia, để thấy mình cần cố gắng hơn nữa,...