Em với một đám bạn đang rủ nhau về núi lập 1 cái làng dưỡng lão để tiếp tục chí choé nhau đây, ai có đôi có cặp thì có, ai không có cũng kệ. Sống với một người mà lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn, ấm ức thì thà ở một mình cho nó bớt ưu sầu nàng ạ.
Ai cũng sẽ có một giai đoạn chông chênh không vì lý do này thì sẽ vì lý do khác, hết chông chênh rồi sẽ qua trạng thái bình thường mới thôi
. Hạnh phúc không phải là đích đến mà nó là một hành trình, chỉ cần chúng ta biết đủ thì tự khắc sẽ an nhiên
.
P/s: về núi lập làng mí bọn em không