Đôi cu gáy nhà em còn hoàn toàn khác nhau cơ, lấy nhau do mai mối, lúc lấy là thấy phù hợp chứ chưa yêu nhau lắm, thế mà sống êm đềm đc 18 năm rồi. Bản chất em nghĩ là do cả hai biết điều và đặt mình vào địa vị nhau để suy nghĩ. Em thì nói nhiều sôi động, cảm xúc, lãng mạn... Ông kia thì ít nói, khô khan, không lãng mạn. Thế mà giờ cũng gắn bó nhau ra phết
Nhiều người nghĩ chồng em khổ ấy chứ, giống cụ
tunglam2806 ý. Vì ông ấy lo vợ lo con ghê lắm, đi vắng là lo lắng. Thậm chí cái máy giặt của em, em chỉ biết mỗi chế độ giặt lụa
Con cái thì ông ấy đưa đi đón về, đưa học bơi, tập xe, dạy cờ...Có hôm ông ấy về muộn còn nhắn tin chứ: hôm nay anh về muộn, em đón con hộ anh nhé! Bọn công ty em cười suốt bảo cứ như con riêng của ông ý. Thế mà có lần bạn của anh rể chồng bảo em là thằng T nó tự hào về em lắm đấy
ngạc nhiên ghê!
Kể ra em cũng nhiều ưu điểm phết. Ví dụ: em làm nghề tài chính nên 3 lần vay ngân hàng mua nhà mua đất ông ý chỉ việc đưa thân đến ký, chả phải lo gì. Hoặc việc học của hai đứa, em lo thầy kiếm trường, còn ông ấy chỉ việc vác hồ sơ đi xin và chịu trách nhiệm đưa đón đầy đủ. Chợ búa cơm nước thực đơn em lên đầy đủ 3 bữa... kiểu vậy. À còn một ưu điểm nữa mẹ em cứ cười đểu em là một điều anh ơi! hai điều anh à!