Đọc qua thấy nhiều cụ, mợ thuộc trường phái tôn sùng cuộc sống độthân, không vướng bận, tự do...Nhưng ở góc nhìn của một người con với bố mẹ thì em thấy càng về già lại càng nên có một người bạn bên cạnh, là vợ/chồng, partner, tri kỷ tri âm...là rất quan trọng. Khi còn trẻ thì trải nghiệm và sự táo bạo còn nhiều, càng có tuổi xu hướng đó ít dần đi, hướng về xu thế sống an toàn, vui vẻ.
Còn về sống độc thân tuổi 50+ có nhiều lý do, em thấy đa phần là vợ/chồng mất sớm ngại đi bước nữa, ly hôn, bố/mẹ đơn thân quen 1 mình từ trẻ, người bị sốc chuyện tình cảm cá nhân với người khác giới, do ế vợ, ế chồng....dù là nguyên nhân nào đi nữa thì e thấy phải có giai đoạn tích lũy tài sản và sức khỏe cho tuổi 60+ 70+. Sẵn sàng cho tình huống ốm đau chỉ có 1 mình (cái này càng già càng xuất hiện tần suất dày đặc hơn), chuẩn bị cho tình huống con chưa tự chủ dc và mình vẫn phải lo 1 mình, cha mẹ già yếu cũng cần hỏi thăm, động viên 1 mình...
Em cũng chưa nghĩ mình sống 1 mình kiểu gì ở tuổi 50+ dù giờ e đang U50. Nhưng nếu phải đối mặt có khi e chọn giải pháp như chị Thanh Lam :v
Còn về sống độc thân tuổi 50+ có nhiều lý do, em thấy đa phần là vợ/chồng mất sớm ngại đi bước nữa, ly hôn, bố/mẹ đơn thân quen 1 mình từ trẻ, người bị sốc chuyện tình cảm cá nhân với người khác giới, do ế vợ, ế chồng....dù là nguyên nhân nào đi nữa thì e thấy phải có giai đoạn tích lũy tài sản và sức khỏe cho tuổi 60+ 70+. Sẵn sàng cho tình huống ốm đau chỉ có 1 mình (cái này càng già càng xuất hiện tần suất dày đặc hơn), chuẩn bị cho tình huống con chưa tự chủ dc và mình vẫn phải lo 1 mình, cha mẹ già yếu cũng cần hỏi thăm, động viên 1 mình...
Em cũng chưa nghĩ mình sống 1 mình kiểu gì ở tuổi 50+ dù giờ e đang U50. Nhưng nếu phải đối mặt có khi e chọn giải pháp như chị Thanh Lam :v