Sợ nhất nằm 10-20 năm nhỉ. Đầy cụ thế khổ lắm.Em thích mua cái nhà gần nhà con thôi, nhà ở Sydney sẵn vườn công viên, cửa hàng rồi. Già khó khăn tí thì thuê người theo giờ. Liệt giường thì thuê người nguyên ngày, mà chắc cũng 4-5 năm là ngỏm rồi
Sợ nhất nằm 10-20 năm nhỉ. Đầy cụ thế khổ lắm.Em thích mua cái nhà gần nhà con thôi, nhà ở Sydney sẵn vườn công viên, cửa hàng rồi. Già khó khăn tí thì thuê người theo giờ. Liệt giường thì thuê người nguyên ngày, mà chắc cũng 4-5 năm là ngỏm rồi
Úc sắp có chế độ an tử, ốm đau lâu quá chết béng đi cũng được, em không nặng nề chuyện đấy.Sợ nhất nằm 10-20 năm nhỉ. Đầy cụ thế khổ lắm.
Mình còn chờ check quy hoạch đã sẽ báo mợ. Cũng ko định làm đông vì mệt quản lý nhức đầu. Dịch vụ thì vẫn tính nội đô không phải vùng ven nên dễ thôi. Chỉ định max 5 nhà. View thì yên tâm đẹp, gần dịch vụ chứ ko ra vùng ven, buồn lắm ko chịu đc.Mợ hỏi khu nào, giá sao ak? Nếu dc inbox e cho đỡ loãng thớt ạ.
Sang thuỵ sĩ ngon ơ mà.Úc sắp có chế độ an tử, ốm đau lâu quá chết béng đi cũng được, em không nặng nề chuyện đấy.
Dạ vâng, nếu chia sẻ dc inbox e ạ. Mà 5 nhà hơi ít, khó có dịch vụ tốt mà chi phí hợp lý, k đông vui, e thích tầm 20 nhàMình còn chờ check quy hoạch đã sẽ báo mợ. Cũng ko định làm đông vì mệt quản lý nhức đầu. Dịch vụ thì vẫn tính nội đô không phải vùng ven nên dễ thôi. Chỉ định max 5 nhà.
Nhà bà ngoại cháu 9 cô con gái, cô nào cũng gọi là thành đạt so với xã hội thời bấy giờ (phụ nữ có công ăn việc làm, trình độ thấp thì cao đẳng, cao thì tiến sỹ) nên chăm sóc mẹ cũng rất chu đáo. Sau này U cháu bảo tiền để chăm sóc bà ngoại cháu 2 mấy năm nó phải chất đầy 1 gian nhà. Thời đấy mọi người ai cũng phải đi làm , ko có người chăm sóc thì cháu lúc đó mới lớp 3 và 1 đứa em con dì lớp 7 về sống ở đấy, đứa đi học sáng, đứa đi học chiều chuyên nấu cơm giặt giũ bưng bô đổ chất thải cho bà. Nhờ 1 bà trong làng là y tá thôn đến tiêm hàng ngày. Bà ngoại là con gái chánh tổng ngày đó nên cũng được học hành, thuộc rất nhiều thơ văn nên ngoài việc ko đi lại được thì hàng xóm láng giềng, chị em gái của bà cũng chạy lên chạy xuống nói chuyện nên cuộc sống tinh thần chắc cũng vui.Sợ nhất nằm 10-20 năm nhỉ. Đầy cụ thế khổ lắm.
Uh em ở vẫn tính nội đô nên ko xa xôi mà buồn, ra ngoài là phố rồi. Gom mấy ng bạn thôi. Dịch vụ thì sẽ có bác sĩ gia đình / hộ lý thuê dễ mà. Khu càng đông càng khó thành hiện thực. Mà đông 20 nhà thế thì phải đi xa, lắm ng quyết mệt lắm.Dạ vâng, nếu chia sẻ dc inbox e ạ. Mà 5 nhà hơi ít, khó có dịch vụ tốt mà chi phí hợp lý, k đông vui, e thích tầm 20 nhà
Vâg, có gì e hóng dự án của mợ để e học hỏi với ahUh em ở vẫn tính nội đô nên ko xa xôi mà buồn, ra ngoài là phố rồi. Gom mấy ng bạn thôi. Dịch vụ thì sẽ có bác sĩ gia đình / hộ lý thuê dễ mà. Khu càng đông càng khó thành hiện thực. Mà đông 20 nhà thế thì phải đi xa, lắm ng quyết mệt lắm.
Giả sử thế mình cứ ko ăn ko uống thuốc có xỉu dần mà đi ko cụ chị nhở,Sợ nhất nằm 10-20 năm nhỉ. Đầy cụ thế khổ lắm.
Khó nói lắm Mợ. Lúc đấy bản năng sống cao lắm. Em biết trường hợp bố đồng nghiệp bị K (tim rồi lên não), chữa đủ biện pháp trong nước cả sang Sing, về sau đau đớn tàn phá cơ thể lắm (đến mức có người đến thăm nhưng ông không cho lên phòng vì không muốn người thăm chứng kiến cảnh bệnh tật) nhưng ông luôn muốn chữa đến cùng. Đến tận những ngày cuối, biết sắp đi, ông còn chỉ đạo việc tang ma từng li từng tí.Giả sử thế mình cứ ko ăn ko uống thuốc có xỉu dần mà đi ko cụ chị nhở,
Em ko thích nằm bệt xệt em lại sợ đau, nên cứ xỉu dần là ngon
Để dìu nhau sang úc tiêm liều thuốc ngủ ná.Giả sử thế mình cứ ko ăn ko uống thuốc có xỉu dần mà đi ko cụ chị nhở,
Em ko thích nằm bệt xệt em lại sợ đau, nên cứ xỉu dần là ngon
Để bye bye thì k khó, vấn đề là lý trí và bản lĩnh lúc đó có làm dc hay k thôi mợGiả sử thế mình cứ ko ăn ko uống thuốc có xỉu dần mà đi ko cụ chị nhở,
Em ko thích nằm bệt xệt em lại sợ đau, nên cứ xỉu dần là ngon
Em hiểu ý cái bản năng sống và em cũng thấy nhiều người nói như vậy,Khó nói lắm Mợ. Lúc đấy bản năng sống cao lắm. Em biết trường hợp bố đồng nghiệp bị K (tim rồi lên não), chữa đủ biện pháp trong nước cả sang Sing, về sau đau đớn tàn phá cơ thể lắm (đến mức có người đến thăm nhưng ông không cho lên phòng vì không muốn người thăm chứng kiến cảnh bệnh tật) nhưng ông luôn muốn chữa đến cùng. Đến tận những ngày cuối, biết sắp đi, ông còn chỉ đạo việc tang ma từng li từng tí.
Thế thì găm dần rồi giấu đầu giường tự bỏ miệng, chứ con cháu nó ko cho bay sang tiêm đâu chị hihiĐể dìu nhau sang úc tiêm liều thuốc ngủ ná.
Sao các kụ không nghĩ làm 1 bánh heroin để rít...Để bye bye thì k khó, vấn đề là lý trí và bản lĩnh lúc đó có làm dc hay k thôi mợ
Lúc lẫn cẫn thì bản năng sinh tồn dẫn dắt, chính vì thế các cụ già ăn rồi toàn kêu chưa ăn chứ không thấy ngược lại ạ.Để bye bye thì k khó, vấn đề là lý trí và bản lĩnh lúc đó có làm dc hay k thôi mợ
Dân ta bên kia thế giới giàu thứ 2 thì ko ai là chủ nhật luôn, yên tâm mà ra đi thôi, tiền tiêu theo quyển, xe đổi theo thángEm hiểu ý cái bản năng sống và em cũng thấy nhiều người nói như vậy,
Vẫn biết rằng biết ra sao ngày mai, nhưng với cá nhân em, sau những trải nghiệm, va vấp và những thời điểm từng đối mặt, thì em nghi chuyện đó cũng ko quá nặng nề, biểt đâu bên kia lại thú vị lắm chứ,
Miễn là ko đau là được,
Thế thì găm dần rồi giấu đầu giường tự bỏ miệng, chứ con cháu nó ko cho bay sang tiêm đâu chị hihi
Thi thoảng gửi trước bank dưới đó vài tờ séc đuôi có nhiều số 0 là yên tâm.Dân ta bên kia thế giới giàu thứ 2 thì ko ai là chủ nhật luôn, yên tâm mà ra đi thôi, tiền tiêu theo quyển, xe đổi theo tháng
Mình toàn gửi đô na với ơ dô, bọn Tây làm dì có nên nó phải đổi hàng lấy đô na với ơ dô về mà tiêu nên ko sợ mất zá lạm phát đâu.Thi thoảng gửi trước bank dưới đó vài tờ séc đuôi có nhiều số 0 là yên tâm.
Nhưng lỡ xuống dưới đó mới biết lạm phát vài chục tỷ phần trăm thì lại huề cả làng ạ