- Biển số
- OF-138673
- Ngày cấp bằng
- 16/4/12
- Số km
- 2,010
- Động cơ
- 381,007 Mã lực
Kinh nghiệm của em như thế này, xin kể hầu các cụ:
Chuyện thứ nhất: Hồi năm 1998, em còn đang là SV về quê ăn tết. Chiều mùng 1 đến nhà bạn chúc tết và nhậu. Đang loanh quanh ở cổng thì chứng kiến vụ tai nạn. Có một anh để bạn gái đèo bằng chiếc xe DD đỏ, chị kia có lẽ không vững lái nên loạng choạng trên đường, sau đó đâm vào bức tường nhà bạn em.
Em đang đứng ngay cạnh đó, thấy anh kia ngã nghiêng người và chỉ nghe một tiếng "Bộp", anh ấy đập đầu vào tường ngất luôn. Cái âm thanh của xương sọ đập vào gạch đá cực kỳ khó diến tả, nó khô khốc, ngắn gọn...nhưng chắc chắn cả đời em sẽ nhớ mãi!
Em lao ngay ra thấy nạn nhân nằm dưới rãnh nước nên kéo lên, thằng bạn em lấy xe ra, em nhớ là chiếc xe Win đen, vì lúc sau bế anh kia có 2km vào viện mà ngồi trên xe cứ chung cha chung chiêng suýt rơi mấy lần. Vào đến viện thì bạn gái anh kia cũng đến nên bọn em đi về vì đến giờ ăn cơm.
Khoảng 30p sau, bọn em đang ngồi nhậu thì thấy anh trai kia đi vào nhà, hoàn toàn tỉnh táo. Anh ấy đến hỏi tìm người đã đưa vào viện để cảm ơn. Hỏi han qua loa mấy câu xong, anh ấy rất nhã nhặn cảm ơn bọn em, chúc tết gia đình bạn em và từ chối lời mời ở lại ăn uống cùng gia đình, lý do vì quần áo bẩn quá, ngồi lại không tiện. Anh không quên hẹn ngày mai sẽ quay lại để biết nhà cửa bọn em và (ý là) có chút quà cảm ơn. Tổng thời gian ngồi trong nhà bạn em khoảng 15p.
Anh kia dắt xe đèo bạn gái về, bọn em vừa ngồi vào mâm thì lại nghe tiếng xe đâm đổ và tiếng máy gào lên. Em nhớ bố thằng bạn em chạy ngay ra còn lầm bầm "Mùng 1 đ.éo gì mà lắm tai nạn thế!"
Bọn em cũng chạy ra xem và thật bất ngờ, lại là chiếc xe đó, một mình một con đường vì hồi đó đâu có nhiều xe máy như bây giờ. Cô bạn gái đang lồm cồm bò dậy, còn anh kia thì nằm nghiêng giữa đường trong cái tư thế mà chỉ nhìn qua cũng biết trước khi ngã xuống anh ấy đã ở trong trạng thái vô thức.
Mọi người chạy ra xem, có ông lớn tuổi lật mắt, nghe tim...nhưng anh ấy đã chết, bọn em 5-6 thằng sinh viên đều đứng im thít, không nói được câu nào!
Đấy là vụ tai nạn em nhớ mãi vì nó quá hy hữu và cũng quá rùng rợn so với kinh nghiệm sống của những thằng trẻ trâu 18-19 tuổi.
Về sau này em nghe kể lại khi mổ khám nghiệm tử thi, não của anh ấy...đỏ như dưa hấu!
Chuyện thứ 2: Sau vụ tai nạn em đã kể ở trên, có một lần nào đó em đọc báo và thấy hướng dẫn cách nhận biết ngay lập tức nạn nhân bị chấn thương sọ não hoặc tai biến mạch máu não. Em đã áp dụng nhiều lần và đã phát hiện sớm - phát hiện chính xác được 3 người chấn thương chảy máu não sau khi gặp tai nạn.
Việc chẩn đoán nhanh bao gồm 3 bước như sau:
bước 1: Thuyết phục nạn nhân trấn tĩnh, hỏi han sơ bộ về nhân thân. Nếu mình biết thông tin của nạn nhân để kiểm chứng xem họ có "lẫn" không thì quá tốt. Ngay trong lúc đó hãy để ý xem họ có bị "nói ngọng" hay không. Triệu chứng khởi phát của một ca chấn thương não bao gồm việc tê cứng lưỡi, khó phát âm.
Bước 2: Kiểm tra phản xạ. Đầu tiên, hãy giơ một ngón tay trước mặt nạn nhân rồi di chuyển sang trái - sang phải trong khoảng 60-70cm và bảo họ đưa mắt nhìn theo. Nếu cảm thấy nạn nhân có sự khó khăn để hoàn thành bước 1 và 2, có thể chắc chắn đến 70% họ đã bị chấn thương não.
Bước 3: Để nạn nhân đứng thật vững rồi yêu cầu họ dùng tay phải vòng qua đầu, nắm lấy tai bên trái, giữ nguyên tư thế trong khoảng 10s. Say đó đến lượt tay trái nắm lấy tai bên phải. Thực hiện khoảng 4 lần như vậy và đảm bảo họ làm thật tốt. Những nạn nhân bị chấn thương não sẽ không thể thực hiện được bài kiểm tra này, bởi vì một nửa người của họ đã bắt đầu bị liệt nhẹ, tê bì...và cánh tay thường lỏng ra.
Trên đây là kinh nghiệm của em và sau nhiều lần áp dụng em thấy rất chính xác, 2 lần đầu tiên là với những người bị tai nạn giao thông. Người thứ 3 chính là nhạc phụ em, năm ngoái ông bị ngã chảy máu não và ngay khi phát hiện, mặc dù ống nhất quyết từ chối nhưng vợ chồng em quyết đưa ông vào viện 108, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã khoan sọ của ông, dẫn lưu được hơn 500ml máu đọng.
Em mong phổ biến được tới các cụ chưa biết cách này, và mong các cụ đã biết hãy phổ biến cho gia đình - người thân của mình để tránh những hậu quả đáng tiếc như trong câu chuyện thứ nhất em đã kể.
Chuyện thứ nhất: Hồi năm 1998, em còn đang là SV về quê ăn tết. Chiều mùng 1 đến nhà bạn chúc tết và nhậu. Đang loanh quanh ở cổng thì chứng kiến vụ tai nạn. Có một anh để bạn gái đèo bằng chiếc xe DD đỏ, chị kia có lẽ không vững lái nên loạng choạng trên đường, sau đó đâm vào bức tường nhà bạn em.
Em đang đứng ngay cạnh đó, thấy anh kia ngã nghiêng người và chỉ nghe một tiếng "Bộp", anh ấy đập đầu vào tường ngất luôn. Cái âm thanh của xương sọ đập vào gạch đá cực kỳ khó diến tả, nó khô khốc, ngắn gọn...nhưng chắc chắn cả đời em sẽ nhớ mãi!
Em lao ngay ra thấy nạn nhân nằm dưới rãnh nước nên kéo lên, thằng bạn em lấy xe ra, em nhớ là chiếc xe Win đen, vì lúc sau bế anh kia có 2km vào viện mà ngồi trên xe cứ chung cha chung chiêng suýt rơi mấy lần. Vào đến viện thì bạn gái anh kia cũng đến nên bọn em đi về vì đến giờ ăn cơm.
Khoảng 30p sau, bọn em đang ngồi nhậu thì thấy anh trai kia đi vào nhà, hoàn toàn tỉnh táo. Anh ấy đến hỏi tìm người đã đưa vào viện để cảm ơn. Hỏi han qua loa mấy câu xong, anh ấy rất nhã nhặn cảm ơn bọn em, chúc tết gia đình bạn em và từ chối lời mời ở lại ăn uống cùng gia đình, lý do vì quần áo bẩn quá, ngồi lại không tiện. Anh không quên hẹn ngày mai sẽ quay lại để biết nhà cửa bọn em và (ý là) có chút quà cảm ơn. Tổng thời gian ngồi trong nhà bạn em khoảng 15p.
Anh kia dắt xe đèo bạn gái về, bọn em vừa ngồi vào mâm thì lại nghe tiếng xe đâm đổ và tiếng máy gào lên. Em nhớ bố thằng bạn em chạy ngay ra còn lầm bầm "Mùng 1 đ.éo gì mà lắm tai nạn thế!"
Bọn em cũng chạy ra xem và thật bất ngờ, lại là chiếc xe đó, một mình một con đường vì hồi đó đâu có nhiều xe máy như bây giờ. Cô bạn gái đang lồm cồm bò dậy, còn anh kia thì nằm nghiêng giữa đường trong cái tư thế mà chỉ nhìn qua cũng biết trước khi ngã xuống anh ấy đã ở trong trạng thái vô thức.
Mọi người chạy ra xem, có ông lớn tuổi lật mắt, nghe tim...nhưng anh ấy đã chết, bọn em 5-6 thằng sinh viên đều đứng im thít, không nói được câu nào!
Đấy là vụ tai nạn em nhớ mãi vì nó quá hy hữu và cũng quá rùng rợn so với kinh nghiệm sống của những thằng trẻ trâu 18-19 tuổi.
Về sau này em nghe kể lại khi mổ khám nghiệm tử thi, não của anh ấy...đỏ như dưa hấu!
Chuyện thứ 2: Sau vụ tai nạn em đã kể ở trên, có một lần nào đó em đọc báo và thấy hướng dẫn cách nhận biết ngay lập tức nạn nhân bị chấn thương sọ não hoặc tai biến mạch máu não. Em đã áp dụng nhiều lần và đã phát hiện sớm - phát hiện chính xác được 3 người chấn thương chảy máu não sau khi gặp tai nạn.
Việc chẩn đoán nhanh bao gồm 3 bước như sau:
bước 1: Thuyết phục nạn nhân trấn tĩnh, hỏi han sơ bộ về nhân thân. Nếu mình biết thông tin của nạn nhân để kiểm chứng xem họ có "lẫn" không thì quá tốt. Ngay trong lúc đó hãy để ý xem họ có bị "nói ngọng" hay không. Triệu chứng khởi phát của một ca chấn thương não bao gồm việc tê cứng lưỡi, khó phát âm.
Bước 2: Kiểm tra phản xạ. Đầu tiên, hãy giơ một ngón tay trước mặt nạn nhân rồi di chuyển sang trái - sang phải trong khoảng 60-70cm và bảo họ đưa mắt nhìn theo. Nếu cảm thấy nạn nhân có sự khó khăn để hoàn thành bước 1 và 2, có thể chắc chắn đến 70% họ đã bị chấn thương não.
Bước 3: Để nạn nhân đứng thật vững rồi yêu cầu họ dùng tay phải vòng qua đầu, nắm lấy tai bên trái, giữ nguyên tư thế trong khoảng 10s. Say đó đến lượt tay trái nắm lấy tai bên phải. Thực hiện khoảng 4 lần như vậy và đảm bảo họ làm thật tốt. Những nạn nhân bị chấn thương não sẽ không thể thực hiện được bài kiểm tra này, bởi vì một nửa người của họ đã bắt đầu bị liệt nhẹ, tê bì...và cánh tay thường lỏng ra.
Trên đây là kinh nghiệm của em và sau nhiều lần áp dụng em thấy rất chính xác, 2 lần đầu tiên là với những người bị tai nạn giao thông. Người thứ 3 chính là nhạc phụ em, năm ngoái ông bị ngã chảy máu não và ngay khi phát hiện, mặc dù ống nhất quyết từ chối nhưng vợ chồng em quyết đưa ông vào viện 108, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã khoan sọ của ông, dẫn lưu được hơn 500ml máu đọng.
Em mong phổ biến được tới các cụ chưa biết cách này, và mong các cụ đã biết hãy phổ biến cho gia đình - người thân của mình để tránh những hậu quả đáng tiếc như trong câu chuyện thứ nhất em đã kể.