- Biển số
- OF-194573
- Ngày cấp bằng
- 18/5/13
- Số km
- 427
- Động cơ
- 330,127 Mã lực
Trời nắng, đường Bắc Ninh về Hà Nội vắng, đang sẵn chút bia nên phi nhanh thì gặp một em vẫy đi nhờ. Đ’ eo biết nó có giở trò gì lừa mình không!!! Nhưng mà lừa thì phải xinh chứ, 2 mẹ con nhà này vừa gầy, vừa đen, vừa xấu, vừa rách –> cứ thử xem sao. Thằng già lùi xe khoảng 200m, mở cửa cho mẹ con nhà cô ấy lên xe.
- Em đi xe khách nhưng bị nhà xe đuổi xuống vì không có tiền. Cho em nhờ về Phù Đổng, về đó xem có người dân không! Bỏ mợ, đi nhờ tưởng về Phù Đổng là về nhà mà lại hỏi có dân không là sao!!!
Cháu bé gái khoảng 4 tuổi, nhỏ còi, gầy, đen, đôi mắt khá tinh nhanh và hiếu động trèo lên trên chỗ tựa lưng ghế sau để nằm, quấn cái áo chống nắng của mẹ vì thấy trong xe lạnh. Kể cũng đáng thương cái nắng giữa đường không mũ nón, ừ nhỉ 2 mẹ con có mỗi cái áo chống nắng thì che thế nào. Bé gái xin mẹ cho lấy chai nước và vài lần hỏi mẹ bác có cơm ăn không!!!
- Em ở Yên Bái về Bắc Ninh lấy nốt tiền lương còn nợ từ năm trước nhưng người ta không cho lấy!!! Ơ cái bọn 99 sao ác thế, sao lại có kẻ ác thế không cho người ta đồng nào người ta về quê làm sao. Làm gì có chuyện đến mức ấy, hay là cái bài văn kể chuyện bao lần mình đã được nghe: mất trộm tiền, con ốm ở viện …. Kể chuyện đáng thương để xin tiền, lấy cắp tình thương, chả tin được đâu.
- Bác nhìn thấy chỗ nào có nhà dân cho mẹ con em xuống em vào xin chút cơm cho cháu ăn. Lão già mình tưng tửng nghe vì mình vẫn còn đang ngờ ngợ, niềm tin bị đánh cắp lâu rồi, đã bị nhiều lần cho tiền mà chả biết họ nhận tiền họ có cười mình ko, cứ tà tà chả vội thử xem là biết ngay.
Mẹ cháu vẫn dỗ con, sắp đến rồi để mẹ xin cơm cho con. Trong xe hôm nay lại chả có bánh kẹo gì. Họ đói thật, đói thật không nghi ngờ gì nữa. Đỗ xe vào một quán cơm ven đường gần chân cầu Phù Đổng đã 3h chiều, mẹ cháu thì chào bác già định đi vào đoạn đường đê xin cơm. Bảo mẹ con họ đi vào quán cơm, thằng già mình nói vài câu để chủ quán thông cảm có thứ gì cũng được cho mẹ con cô ấy ăn. Chủ quán cứ dửng dưng, chả hiểu họ đang nghĩ gì nữa. Anh giúp em với, họ đói quá rồi có gì còn lại ăn cũng được.
Con gái khi nói được ăn là ngồi ngoan thin thít. Mẹ nó thì lóng ngóng chạy ra chạy vào vì không biết làm gì vì chủ quán chẳng bảo còn gì ăn hay đồ ăn ở đâu (kiểu hiền lành nhút nhát lóng ngóng của mẹ cháu mình thấy thật). Chà chà, anh à cho em xuất 50k anh nhé. Sau khi cầm 50k thì chủ quán vui ra mặt bảo cơm chỗ này, đồ ăn chỗ kia.
Mẹ cháu liên tiếp mời bác già, hỏi bác ăn trưa chưa!!! Bác la cà bia rượu từ 11h cơ, 2 mẹ con ăn đi. Nhìn họ ăn, thằng già mình bao năm va chạm đã hiểu họ nói thật chuyện hết tiền, họ thật đói khát với cái nắng giữa hè. Họ đúng là đáng thương, đáng thương cần giúp đỡ. Nói với mẹ cháu là anh đang vội, em biết cách về thì cầm lấy tiền mà đi đường, đủ để về Yên Bái chưa. Đủ rồi bác ạ, em xin bác.
Thằng già bước đi vội ra quán, nó sợ nó vì thương người mà chờ ăn xong, đưa mẹ con cô ấy ra bến xe thì không kịp việc của mình.
Ừ, đời giờ thế đấy, vẫn cái mẹ con nhà ấy, bao cái xe đã vụt đi qua, bao người đã không may mắn dừng lại để làm được việc có ích. Lão già mình đã may mắn, mất tiền nhưng không thấy uổng phí, đã cảm thấy vui để buổi chiều vì thế mà cái việc đã vướng mà tự nhiên suôn sẻ.
- Em đi xe khách nhưng bị nhà xe đuổi xuống vì không có tiền. Cho em nhờ về Phù Đổng, về đó xem có người dân không! Bỏ mợ, đi nhờ tưởng về Phù Đổng là về nhà mà lại hỏi có dân không là sao!!!
Cháu bé gái khoảng 4 tuổi, nhỏ còi, gầy, đen, đôi mắt khá tinh nhanh và hiếu động trèo lên trên chỗ tựa lưng ghế sau để nằm, quấn cái áo chống nắng của mẹ vì thấy trong xe lạnh. Kể cũng đáng thương cái nắng giữa đường không mũ nón, ừ nhỉ 2 mẹ con có mỗi cái áo chống nắng thì che thế nào. Bé gái xin mẹ cho lấy chai nước và vài lần hỏi mẹ bác có cơm ăn không!!!
- Em ở Yên Bái về Bắc Ninh lấy nốt tiền lương còn nợ từ năm trước nhưng người ta không cho lấy!!! Ơ cái bọn 99 sao ác thế, sao lại có kẻ ác thế không cho người ta đồng nào người ta về quê làm sao. Làm gì có chuyện đến mức ấy, hay là cái bài văn kể chuyện bao lần mình đã được nghe: mất trộm tiền, con ốm ở viện …. Kể chuyện đáng thương để xin tiền, lấy cắp tình thương, chả tin được đâu.
- Bác nhìn thấy chỗ nào có nhà dân cho mẹ con em xuống em vào xin chút cơm cho cháu ăn. Lão già mình tưng tửng nghe vì mình vẫn còn đang ngờ ngợ, niềm tin bị đánh cắp lâu rồi, đã bị nhiều lần cho tiền mà chả biết họ nhận tiền họ có cười mình ko, cứ tà tà chả vội thử xem là biết ngay.
Mẹ cháu vẫn dỗ con, sắp đến rồi để mẹ xin cơm cho con. Trong xe hôm nay lại chả có bánh kẹo gì. Họ đói thật, đói thật không nghi ngờ gì nữa. Đỗ xe vào một quán cơm ven đường gần chân cầu Phù Đổng đã 3h chiều, mẹ cháu thì chào bác già định đi vào đoạn đường đê xin cơm. Bảo mẹ con họ đi vào quán cơm, thằng già mình nói vài câu để chủ quán thông cảm có thứ gì cũng được cho mẹ con cô ấy ăn. Chủ quán cứ dửng dưng, chả hiểu họ đang nghĩ gì nữa. Anh giúp em với, họ đói quá rồi có gì còn lại ăn cũng được.
Con gái khi nói được ăn là ngồi ngoan thin thít. Mẹ nó thì lóng ngóng chạy ra chạy vào vì không biết làm gì vì chủ quán chẳng bảo còn gì ăn hay đồ ăn ở đâu (kiểu hiền lành nhút nhát lóng ngóng của mẹ cháu mình thấy thật). Chà chà, anh à cho em xuất 50k anh nhé. Sau khi cầm 50k thì chủ quán vui ra mặt bảo cơm chỗ này, đồ ăn chỗ kia.
Mẹ cháu liên tiếp mời bác già, hỏi bác ăn trưa chưa!!! Bác la cà bia rượu từ 11h cơ, 2 mẹ con ăn đi. Nhìn họ ăn, thằng già mình bao năm va chạm đã hiểu họ nói thật chuyện hết tiền, họ thật đói khát với cái nắng giữa hè. Họ đúng là đáng thương, đáng thương cần giúp đỡ. Nói với mẹ cháu là anh đang vội, em biết cách về thì cầm lấy tiền mà đi đường, đủ để về Yên Bái chưa. Đủ rồi bác ạ, em xin bác.
Thằng già bước đi vội ra quán, nó sợ nó vì thương người mà chờ ăn xong, đưa mẹ con cô ấy ra bến xe thì không kịp việc của mình.
Ừ, đời giờ thế đấy, vẫn cái mẹ con nhà ấy, bao cái xe đã vụt đi qua, bao người đã không may mắn dừng lại để làm được việc có ích. Lão già mình đã may mắn, mất tiền nhưng không thấy uổng phí, đã cảm thấy vui để buổi chiều vì thế mà cái việc đã vướng mà tự nhiên suôn sẻ.