Ly cafe bự thiệt.Vâng, hơi áy náy vì mình tự tiện và sợ người chủ mất vui ngày nay.
Mưa suốt từ lúc gần 6h , gigiờ mới tìm thấy chỗ ăn sáng và cafe..
Giờ là 9h Mã Lai ..
Ly cafe bự thiệt.Vâng, hơi áy náy vì mình tự tiện và sợ người chủ mất vui ngày nay.
Mưa suốt từ lúc gần 6h , gigiờ mới tìm thấy chỗ ăn sáng và cafe..
Giờ là 9h Mã Lai ..
Cách Johor Bahru ( cửa khẩu Malaysia và Singapore) hơn 100 cây Cụ,Hôm nay cụ đang ở đây đấy?
Cảm giác thiếu thông tin tý thôi chứ e đi núi miết, thường xuyên đt k có cả wifi lẫn xG màCác Cụ Mợ đã bao giờ thử tắt đt, không online trong thời gian 2-3 ngày chưa? Nếu đã từng như vậy cảm giác là gì ạ?
Có cảm giác lạc lõng cách biệt với thế giới văn minh không Cụ?!Cảm giác thiếu thông tin tý thôi chứ e đi núi miết, thường xuyên đt k có cả wifi lẫn xG mà
Cũng ko hẳn bác ạCó cảm giác lạc lõng cách biệt với thế giới văn minh không Cụ?!
Nghe tả cảnh vậy là hỉu rùi: Già mịa nó rùi!Cũng ko hẳn bác ạ
Thường là e sẽ đem theo 1 vài bộ sách. Không có mạng thì đọc sách với chơi game offline. Sạc pinđt thì đọc sách, câu cá (nếu có), chọc gái (à quên, mở rộng mối quan hệ cộng đồng chớ), hoặc đi lang thang các nơi chung quanh bằng chân... Hoạt động là do mình thôi
Kaka, e quên nói với bác; từ hồi U23 mới ra trường e đã gà rù như thế rồi đâm quen.Nghe tả cảnh vậy là hỉu rùi: Già mịa nó rùi!
Chứ còn trẻ chịu không nổi 2 ngày..
các cụ lọ mọ trong thớt này toàn cao thủ! bái phục!Kaka, e quên nói với bác; từ hồi U23 mới ra trường e đã gà rù như thế rồi đâm quen.
Vì e khoái đọc tiểu thuyết với sách lịch sử nên chỉ cần 1 cuốn dày cỡ 600-1000 trang là vô tư đê, e nằm cả ngày đọc cũng đc (nếu k bận việc). Trời mưa thì lại càng... khoái; vì mấy đứa khác không đi được, phải ở chung lán với e.
Cũng 1 phần hồi xưa đào tạo bên trinh sát đặc công, ăn dầm nằm dề 1 chỗ không thấy nhột, đâm ra quen...
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoacác cụ lọ mọ trong thớt này toàn cao thủ! bái phục!
Lý do bên đó nhiều chim là do họ không có những quán bán...chim to dần.Chúc mừng Cụ có câu trả lời chính xác.
Là chim én . Không biết sao mà nhiều vô kể, đậu dày đặc, đều như xếp hàng ấy. Kín hết những dây điện ở dãy phố này..
Em cũng thi thoảng ăn bốc, nhất là mấy món: xôi, gà, với đàn bàCơm này chiên, đỏ vậy nhưng không cay mấy đâu, chỉ hơi hơi.
Người Mã, gốc Ấn.. hay ăn bốc, người Hoa thì không..
nhà cháu chỉ bốc gà chiên để gặm.. không quen ăn bốc, mà cũng không muốn thử…
Cả nhà em lâu rồi không ăn thịt hoang dã nói chung, không ăn thịt chim. Chiều qua có cậu em mời qua nhà ăn thịt cò, em từ chối.Lý do bên đó nhiều chim là do họ không có những quán bán...chim to dần.
Chắc tầm 2 ngày nữa cụ sẽ qua Sing. Em đã được một lần sang bên đó chơi và đạp xe đạp. Bên đó đạp xe vòng quanh Sing tuyệt vời cụ ạ!Cách Johor Bahru ( cửa khẩu Malaysia và Singapore) hơn 100 cây Cụ,
Chỉ thế là nhanh. Nhưng em cũng thíchEm cũng thi thoảng ăn bốc, nhất là mấy món: xôi, gà, với đàn bà
Vậy mới có câu:Chỉ thế là nhanh. Nhưng em cũng thích
Hết vodka, mà cũng sợ mới sáng ra uống nhiều anh say đạp không năng. Nay vẫn chưa qua được đảo bự hả anh?Ăn xong, do hơi mưa nên nhâm nhi cafe câu giờ.
Tới lúc tính tiền, cô chủ qán nói không.Rồi chỉ sang bàn bên cạnh. Quay qua thấy 2 người 1 nam 1 nữ ( có lẽ hai mẹ con) , a bạn cười nói : Tôi mời.
Ngạc nhiên vì sáng vô không có chào , hay làm quen .. mà không biết tại sao người ta biết mình dân phượt xe đạp. ( có lẽ lúc kêu món ăn) .
Cảm ơn xong, lúc đó mới hỏi thăm. Anh chàng tên Ranny , thấy có xe đạp ( tạp hoá) , lại không nói được tiếng Mã Lai nên đoán ra, còn n đoán Thái Lan..
sau biết mình từ Việt Nam, a và cô chủ quán trầm trồ.. wow, wow.! Kể sơ hành trình, nghe xong giơ ngón cái lên. Hỏi tuổi, nói 55, a nói hơn a 10 tuổi, mà khoẻ quá!
Cảm ơn Ranny, xin chụp hình với a và bà Mẹ, thì cô chủ quán chạy ra chụp chung.
Mỗi ngày em chuẩn bị sẵn rượu để vào đây rót mời cụĂn xong, do hơi mưa nên nhâm nhi cafe câu giờ.
Tới lúc tính tiền, cô chủ qán nói không.Rồi chỉ sang bàn bên cạnh. Quay qua thấy 2 người 1 nam 1 nữ ( có lẽ hai mẹ con) , a bạn cười nói : Tôi mời.
Ngạc nhiên vì sáng vô không có chào , hay làm quen .. mà không biết tại sao người ta biết mình dân phượt xe đạp. ( có lẽ lúc kêu món ăn) .
Cảm ơn xong, lúc đó mới hỏi thăm. Anh chàng tên Ranny , thấy có xe đạp ( tạp hoá) , lại không nói được tiếng Mã Lai nên đoán ra, còn n đoán Thái Lan..
sau biết mình từ Việt Nam, a và cô chủ quán trầm trồ.. wow, wow.! Kể sơ hành trình, nghe xong giơ ngón cái lên. Hỏi tuổi, nói 55, a nói hơn a 10 tuổi, mà khoẻ quá!
Cảm ơn Ranny, xin chụp hình với a và bà Mẹ, thì cô chủ quán chạy ra chụp chung.