Vô tơi Proton city, đường rộng. Phía trong có đường song hành và dãy phố thương mại. Đang ngắm nghía đạp từ từ thì thấy một người vẫ vẫy ra hiệu dừng lại..
Tấp vô lề thì người đó chào.. nhà cháu nói :
Xin lỗi tôi không nói được tiếng Mã Lai,
Cái người đó chào bằng tiếng Anh,
Rồi ra hiệu nhà cháu bỏ cái khăn che mặt ra..
Chào lại, dựng xe cẩn thận rồi bỏ khăn kính ra. Nói thêm : tôi từ Việt Nam!
Oh..
để xe đây đi, vô trong uống gì nhé.
Vâng!
Thế là vô trong quán ngồi.
Ngài tên Zul, năm nay 62 tuổi. Cũng hay đạp xe thể dục.
Cái xe đi chậm lại lúc nãy chính là của Zul.
Zul hỏi , muốn uống gì?
Cafe sữa nóng, ít sữa.
Có ăn gì không?
Cảm ơn Zul, sáng tôi ăn sáng rồi. Chút còn đạp xe nên giờ không ăn.
Ngài Zul nói chuyện về đạp xe tốt cho sức khoẻ.. hỏi thăm hành trình nhà cháu.. xe có hỏng không? Ngủ đâu? Đi bao lâu rùi.. nói đủ thứ chuyện. Rồi nói nhà ở gần đây, có 8 người con, mà bây giờ vẫn đạp xe leo núi mỗi ngày.
Nói nhà cháu vào trong nhà Zul nghỉ ngơi. Mà theo lịch trình chỉ được phép ở Mã Lai 7 ngày nữa nên nhà cháu muốn đi . Rất tiếc cơ hội hiếm mà phải từ chối.
Zul nói muốn mời nhà cháu mà giờ không đúng bữa , nên Zul mời cafe và đưa tiền để nhà cháu tự ăn!
Không tiện từ chối, nên nhận!
Chỉ biết nói cảm ơn Zul! Zul thật nhiệt thành và tốt bụng!