chập tối, quyết tâm đạp nên mở đèn , có thị trấn nhỏ, ghé vô tính mua gì ăn rồi đi. May quá, bé bán hàng người Quảng trị,
Đây mình có bán đồ ăn không?
Bác người Việt hỉ, đi mô?
Bác đạp xe du lịch,
Chi mà cực rứa, chừ bác ráng lên 15-17 cây có quán ăn người Việt, có nhà nghỉ, chứ ở đây có chi mô..
Có phải ở Phalanxay không?
đúng rồi bác.
Đường có đèo dốc nhièu không?
Có dốc ni, là hết .
Mừng quá, cảm ơn bé bán hàng. Lên xe đạp tiếp.
Có đích đến, và biết kết quả nên rất sung.
1 tiếng sau có đồ ăn rùi: