Nấn ná mãi, 2h chiều mới xuất phát từ Quy Nhơn. Trời khá nắng nóng. Đạp được hơn 1 tiếng thì bắt đầu khát nước, thèm trái cây. Vậy mà đi hoài, qua An Nhơn, qua cả Ngô Mây vẫn không có sạp trái cây nào. Toàn là dừa.. trong đầu lại hiện ra cái tủ lạnh ở nhà với thanh long, dưa hấu..
cuối tt Ngô Mây cũng có cái chợ nhỏ, rẽ vô hỏi mà cái gì cũng đắt, chần chừ mãi quyết định mua 2 trái thanh long, thiệt hại 20k. Cắt một trái ăn tại chỗ, để dnhf 1 trái. Có một chị thấy mình trùm đầu đuôi kín mít ngồi với xe đạp lại hỏi chuyện: chú đi từ đâu tới?
da, em từ Sài Gòn ra chị.
đi tham quan du lịch sao không đi xe khách cho khoẻ? Giờ đi tới đâu nữa?
tới Quảng Trị , rồi qua Lào nữa..
chu cha, chi mà khổ ..
Vâng, hơi mệt nhưng rất vui chị..
chia tay chợ Ngô Mây, ráng đạp thêm chút,
2 chai nước xin ở Rỗng homestay cũng hết. Tính ghé quán cơm ăn xong rồi kiếm chỗ hạ trại, mà chưa có. Lúc nãy ngã 3 đề tt Phù Cát, nhà cháu đúng dốt lại không đi, đi theo hướng đường tránh nên ít quán xá..
Thôi, có quán cafe võng đã nghỉ bán, nay quyết định nghỉ đây. Lương thực còn 1 trái thanh long, và mỳ gói..
Gửi Cụ Mợ 2 hình , trưa nay còn sang chảnh sạch sẽ, giờ thì heo hút cô độc.