Có lúc e ngắm tranh kỹ và thỉnh thoảng bị chính mình áp đặt mình theo lối mòn. Có lúc chợt đưa mắt qua và bất chợt tích tắc cảm xúc mới hay hơn. Ngắm tranh nhiều lần thì ko chán, và hay là nó dễ có cái tích tắc kia; đọc truyện yêu thích cũng chỉ vài lần, nghe nhạc có thể nhiều hơn đọc nhưng cũng ko nhiều cái tích tắc như tranh.
Em nghĩ, nên đặt mình vào vị trí hưởng thụ và tưởng tượng hay hơn là soi xét kỹ thuật. VD có mấy thớt âm thanh, 1 số cụ nghe nhạc cứ nặng về kỹ thuật, âm hình dải nọ tông kia nhiều quá; đành rằng nó là đk đầu tiên và cũng phải ok ở mức chấp nhận đc, nhưng rồi thì ngả lưng ra mà hoà mình vào âm nhạc, đón nhận mà hưởng thụ chứ cứ căng mãi óc ra thì khỏi nghe cho nhàn!