Chốt lại là lấy nhau cho mình hay cho các cụ, quyết tâm đến đâu và tình nhớn thế lào.
Trước lúc cưới vợ em hỏi ông bà nhạc cần thủ tục gì con bảo bố mẹ sang chứ con không về được (hồi đó em ở SG và không xu dính mông về là về thế nào). Bố mẹ em không đồng ý nhưng em bảo không sang nói chuyện thì con đi đăng ký khỏi cưới hỏi mất thời gian, các cụ cũng khỏi cần bận tâm, khi nào thấy yêu cháu thì mang về.
Ngày em cưới vợ, em thông báo tất cả các cụ vào đóng phim cho con phát tức là đứng trên bục cười chừng 10 phút, mời bia 1 tiếng đừng ai ý cò ý kiến gì. Cưới xong bố mẹ vợ bảo về quê sang bên ngoại làm phát cưới nữa, em bảo các cụ về mà làm, con chịu không có tiền, các cụ cho con cũng không lấy. Tết năm đó ra mời cô dì chú bác 3 mâm rượu nhạt gọi là ra mắt rể mới.
Giờ sau gần hai chục niên thấy chả vấn đề gì, bố mẹ em vào ở gần thấy mẹ chồng con dâu cũng ổn lại hay thì thầm liên thủ chống lại em. Suy cho cùng là do cách sống với nhau chứ cái nhìn ban đầu chỉ là phiến diện (đương nhiên có thiện cảm ngay thì tốt hơn).