Cá nhân em thì em thấy là học nghệ thuật ở VN, không riêng gì cái món Piano là cực kỳ khó vì 3 lý do
1) Khó kiếm thầy giỏi
2) Có gặp được thầy giỏi đi nữa thì cũng có mấy khi họ thực tâm truyền thụ cho học trò
3) Môi trường thì "sến sẩm", mà đa số những người cho con cái theo học mấy cái món Piano hoặc Violon mà không phải dân "Con nhà nòi" thì đều phải là gia đình có điều kiện, thậm chí là phải "Rất có điều kiện" vì em thấy cái món này nó "Ngốn tiền" khủng khiếp. Mà khi đã là người "Rất có điều kiện" thì nhu cầu "Trưng diện" nó lại rất lớn. Thế là có rất nhiều cuộc thì "Ao làng" ra đời để phục vụ mục đích "Trưng diện" của các bậc phụ huynh.
Thực chất không phải ai học Piano cũng mong muốn vươn lên đẳng cấp thế giới. (cũng giống như mọi người đều tập đi, tập chạy cả nhưng không phải ai cũng học để trở thành các nhà vô địch điền kinh olympic).
Cũng chỉ mong các cháu có kiến thức kỹ năng âm nhạc để làm sinh động hơn cho cuộc sống của chúng, hoặc của cộng đồng mà chúng sống sau này.
Em nghĩ những người thuộc diện "mặt bằng" như em chiếm phần đa, chứ những người học chuyên nghiệp để hướng tới đẳng cấp thế giới không nhiều.
Hai bác đều đúng!
Chẳng qua là khác nhau về cách tiếp cận và xử lý vấn đề cũng như yêu cầu của công việc (học piano):
Tùy theo yêu cầu của công việc mà ta sẽ có một cách xử lý thích hợp cũng như khi xử lý luôn nhớ câu "Tùy ngộ nhi an" và "Dụng nhân như dụng mộc" hay "Giết gà không dùng dao mổ trâu".
Em xin phép chia sẻ (lải nhải) kinh nghiệm về vấn đề này bằng một câu chuyện có thật 100%:
Cách đây khoảng hơn một năm hơn một năm em có đến SAVICO ở 67 Nguyễn Cửu Vân HCM, để liên hệ công việc sau khi xong công việc ngồi nói chuyện có một anh quản lý hỏi em (vì anh ta biết em có mối quan hệ thân thiết với các Soeur (S) và các linh mục) - câu hỏi là "
Cho con học piano do các S dạy đàn tốt không?"
Em thực sự rất thích thú với câu hỏi này!!!
Với em
một câu hỏi hay có giá trị hơn một câu trả lời hay vì trả lời có thể hay theo quan điểm này, hay theo nhân sinh quan kia ===> Do đó, khó có một câu trả lời hay tuyệt đối! Còn một câu hỏi hay tức là, từ đó
sẽ vỡ ra nhiều vấn đề, hoặc sẽ mở ra những chân trời, những hướng đi mới! thậm chí thay đổi cả một hệ thống!
Em nói với anh chàng này là để trả lời, xin phép cho em được hỏi đôi ba điều, chàng ta đồng ý.
Em thấy trên bàn làm việc có một tô thức ăn được đậy lên bằng một tờ báo nên xin phép được mở tờ báo ra coi và hỏi đây có phải là món "bún cá Nha Trang" anh người miền Trung? Chàng ta hơi lúng túng. Em nói, anh cứ thẳng thắn trả lời. Chàng ta đáp, đúng rồi bún cá Nha Trang. Em hỏi tiếp, Xin lỗi anh, tô này bao nhiêu tiền? Chàng ta thực sự lúng túng! Em động viên, tôi không hỏi đùa giỡn, mà cũng không có ý gì khác, ngoài chủ đích trả lời câu hỏi của anh, xin anh cứ thẳng thắn trả lời. Chàng bảo giá 25K. Em bảo tô bún 25k so với thức ăn phổ thông (ở saigon) là tương đối khá đắt vì thường một tô bún cá này có khi còn giá 18K hoặc 20K nên anh ăn tô 25K cũng gọi là tương đối ngon! Cách đây hơn 7 năm tôi có ăn một tô bún cá Nha trang rất ngon ở nhà hàng "Sông Trăng Bình Quới" vì nghe nói đây là nơi có món đặc sản bún cá Nha Trang ngon nức tiếng, ở Sài Gòn hầu như ai cũng biết. Và, giá lúc đó là bảy tám chục ngàn gì đó. Đấy là giá cách đây 7, 8 năm bây giờ chắc chắn sẽ không rẻ hơn trong tình hình vật Giá leo thang, tiền tệ mất giá, mà để nấu một tô bún cá 25K chứ đừng nói là 18K hay 20K, thì chắc chắn rằng, khó có thể làm ra một tô bún cá "sạch" đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như đạt hương vị của bún cá Nha Trang.
Nếu đơn thuần chỉ xét về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chuẩn hương vị nguyên bản (Authentic) của bún cá Nha trang thì tô bún cá này ( cũng như tô 18K hay 20K) có tội! Vì nó làm méo mó, lệch lạc chuẩn hương vị của bún cá. Còn nói theo cách kiểu "đao to búa lớn" tô bún này có tội "tày đình" (rất nặng) vì là thực phẩm bẩn và phá vỡ hương vị khẩu vị truyền thống của bún cá Nha Trang - thậm chí nếu ở nước ngoài như Singapore cửa hàng bán bún cá này có thể bị đóng cửa vì cung cấp thức ăn bẩn!
Đó là một góc của vấn đề, đó là một khía cạnh khi nhìn nhận một vấn đề!
Chúng ta tự hỏi: Ai là người ăn tô bún cá này? Tại sao không ăn phở, hủ tiếu, hay bún riêu,.....? Chắc chắn rằng, đa phần những người ăn tô bún cái này, là những người sống ở miền Trung, khu vực Nha Trang, Bình Thuận, Phan Thiết, .v.v.vv
Họ ăn bún cá vì đây là một món ăn truyền thống ngấm vào máu thịt của họ ăn bún cá là vì họ luôn luôn nhớ tới quê hương nơi họ sinh ra, cha mẹ người sinh ra họ. Dĩ nhiên họ cũng ăn phở hoặc những món ăn những món ăn khác nhưng trong tiềm thức của họ bún cá là một món ăn đậm nét thân thương và hợp khẩu vị rõ ràng là tô bún cá đã đã đóng góp cho việc nuôi dưỡng tình yêu thương cha mẹ, nhớ quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. Nghĩa là, về giá trị nhân bản, truyền thống của nó rất cao!!!
Chúng ta hỏi tiếp có bao nhiêu người ăn tô bún cá hoặc tô phở, hay tô hủ tiếu với giá khoảng 20k - 25K? Xin thưa, số người này rất nhiều. Họ là những công nhân, nhân viên văn phòng, những người lao đông chân chính dùng nó cho bữa ăn sáng, ăn trưa hay ăn xế. để có sức mà làm việc, tái tạo sức để lao động phục vụ cho xã hội cho đất nước.
Nghĩa là, những tô thức ăn giá 20k - 25K (thậm chí 18K - 20K) trong đó có tô bún cá Nha Trang đã đóng góp phần của nó vào việc xây dựng xã hội xây dựng cuộc sống hàng ngày.
Trong khi đó, tô bún cá bảy tám chục ngàn có bao nhiêu người được ăn? Và đi sâu thêm, dĩ nhiên là không phải tất cả nhưng đa phần những người có khả năng ăn những tô bún cá bảy năm chục ngàn thậm chí 100 ngàn chắc chắn là là có vấn đề về nguồn thu nhập!
Nói tóm lại nếu xét về giá trị nhân văn, văn hóa, giá trị đóng góp cho xã hội đất nước, cho việc phục vụ bữa ăn, tái tạo sức lao động của hàng trăm ngàn con người hàng ngày, tô bún cá này cũng như những tô thức ăn giá 25.000 (cũng như 18k 20K) đang đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng đất nước và ổn định xã hội cũng như vun đắp các giá trị nhân văn, xây dựng truyền thống và đạo đức gia đình, tình yêu quê hương đất nước, ....... một cách "nhẹ mà sâu"!
Dạy và học piano cũng vậy!!!
Trong thực tế có rất nhiều soeur (S) không biết đánh đàn hoặc đánh đàn chưa tốt mà vẫn dạy đàn lớp cơ bản. Cũng xin nói rõ, không cứ gì khác S mà ngay ở một số trung tâm dạy nhạc cũng có những thầy cô tương tự!
Một điều cũng cần nói thêm là không cứ gì piano mà còn nhiều môn học khác (nhà trẻ mẫu giáo, ngoại ngữ, nữ công,....), các S được phụ huynh tin tưởng giao trách nhiệm dạy dỗ con em mình. Trong thực tế, cái mà phụ huynh tin tưởng khi giao phó là ở sự ngăn nắp chỉn chu cũng như đạt kết quả là con mình sẽ ngoan hơn khi học các S. ===> Ngoài việc học chuyên môn các em còn được đào tạo các giá trị cộng thêm, kèm theo là tính lễ phép, phong cách, ...v.v....
Rõ ràng là nếu chỉ đơn thuần chăm chăm vào kỹ năng, kỹ thuật piano thì các S hẳn không phải là một địa chỉ tốt nhưng nếu phụ huynh chỉ coi việc học đàn của con mình như một bộ môn giải trí nghệ thuật đơn thuần không phải đào tạo nhà nòi thì vấn đề lại khác!
Dĩ nhiên, trong quá trình học nhưng em nổi trội mà phụ huynh muốn "đầu tư chiều sâu" thì sẽ đi tìm những thầy giỏi hơn, có chuyên môn cao để học.
Cũng cần phải nói thêm, học phí học ở các S không đắt trong khi đó với những thầy cô nổi tiếng giá học phí rất cao!
Thử hỏi nếu nghĩ rằng con em mình phải học được và đầu tư ngay từ đầu nên cho học với một giảng viên cỡ Đặng Thái Sơn hay Gs. Thu Hà hoặc Pianist Hồ ĐắcThủy Hoằng, với giá tối thiểu 50USD hay 100USSD một giờ thậm chí cao hơn! Cho dù phụ huynh muốn "đầu tư chiều sâu" ngay từ đầu hoặc chỉ đơn thuần muốn cho con em mình học giải trí mà dám bỏ ra số tiền trên rồi sau đó phát hiện ra con em mình không có năng khiếu hoặc chỉ muốn con em mình học giải trí nhưng phải nhưng phải Bỏ ra khoản tiền đầu tư như vậy thì vấn đề sẽ như thế nào?
Em xin phép để dành câu trả lời này cho các bác tự trả lời nhé!