Thế này.
Theo cái quy luật vận hành của kinh tế, các hãng sản xuất muốn nâng cao lợi nhuận thì phải mở rộng thị trường + cắt giảm chi phí. Vì thế tụi tư bản nó tới những nước lạc hậu hoặc đang phát triển, nơi có giá nhân công rẻ, để mở nhà máy sản xuất ra sản phẩm mang thương hiệu và chất lượng của nó. Dây chuyền sản xuất ở dây vì vậy buộc phải đạt tiêu chuẩn để sản xuất ra các sản phẩm với những tiêu chí mà tụi tư bản vẫn áp dụng cho các mặt hàng sử dụng ở thị trường Châu Âu và Mĩ. Từ đây, sản phẩm đc sản xuất ra chất lượng cao, nhưng giá thành rẻ hơn, xuất ngược về thị trường của nó cũng vẫn mang lại lợi nhuận cao, mà để giá rẻ thì lại dễ dàng xâm nhập thị trường bản địa.
Vì thế ngày nay rất nhiều mặt hàng của các hãng nổi tiếng có tem ghi "made in China", "Made in Vietnam", "Made in... 1 cái nước của nợ nào đó có giá thuê nhân công rẻ."
Và nhờ cái máu làm giàu của bọn tư bản mà xuất xứ đc ghi trên cái tem nhãn sản phẩm ko còn quan trọng quá như trước đây nữa cụ ạ. Cái quan tâm khi mua hàng bây giờ là xem xét xem nó có chính hãng ko (cái này dựa vào tem nhãn sổ sách giấy tờ hoặc nhiều thứ khác), và chế độ hậu mãi sau bán hàng của cái nhà phân phối hoặc chi nhánh đó có thực sự tốt ko. Chứ cứ xính cái mác xách tay nguyên chiếc từ chỗ nọ chỗ kia, có khi lại tốn thêm mấy củ. Mà nhiều hãng nó có phân cấp dòng sản phẩm rõ ràng dành cho các thị trường khác nhau - cái này dựa vào điều kiện thời tiết, địa hình, văn hóa... cụ mua về ko phù hợp tự nhiên lại mang cục nợ.