Cụ chia sẻ thêm về chỗ cụ can thiệp và cách cụ can thiệp đk ko.
Vâng, em xin chia sẻ cùng cụ trường hợp con nhà em. Trước tiên em phải khẳng định con nhà em không bị tự kỷ vì tự kỷ không thể khỏi được dù có điều trị cách nào đi nữa. Em kể về con nhà em để các cụ có thêm hi vọng và động lực, biết đâu lại may mắn vì thực sự trẻ tự kỷ rất ít.
Con nhà em bị sinh non chỉ gần 32 tuần thôi, sau 2 ngày thì không tự thở được phải nằm lồng kính 3 tuần gì đó.
Trong năm đầu tiên cháu có phản ứng bình thường tuy rằng rất ít. 1 tuổi mới biết bò. 2 tuổi chưa biết đi chỉ biết đứng kiễng chân, không biết nói, lúc này phản ứng với âm thanh, màu sắc rất kém, không biết đau là gì (cái này quan trọng). Lúc đó nhà em cũng bắt đầu thấy lo lắng và tìm hiểu.
Hàng ngày mẹ em (bà nội) xoa lòng bàn chân cháu, cầm từng chân đặt xuống đất, mỗi ngày 100 bước. Sau 3-4 tháng thì cháu biết đi nhón chân, cứ đặt xuống đất là cắm đầu chạy đến khi vấp ngã hoặc hết sức thì nằm lăn ra đất. Lúc này vẫn chưa nói được tiếng nào, có phản ứng với âm thanh nhưng không có phản ứng với hiệu lệnh.
Lúc 2,5 tuổi nhà em cho đi test ở viện Nhi, test chỉ mất có 10 phút thôi, bác sỹ kết luận tự kỷ nặng
có cho đi trường tư nửa ngày và trường dạy trẻ khuyết tật tự kỷ nửa ngày. Thời điểm này cháu vẫn không có phản ứng đau, phản ứng hiệu lệnh, mắt nhìn vô định, tay luôn vân vê 1 cái gì đấy cả ngày cũng được, đi chưa thạo nhưng thích chạy, đặc biệt thích trèo cao lên mãi .... tóm lại là con nhà em không thiếu một biểu hiện gì.
Khi đi học lớp trẻ khuyết tật, em có ngồi quan sát thầy cô nhưng thực sự đây là huấn luyện chứ không phải dạy dỗ. Em thấy không ổn nên bàn với gia đình không đi học lớp này nữa (học mất khoảng 3 tháng). Từ đấy em và mẹ em (bà nội) quyết định thấy cần gì thì sẽ tự dạy cái đấy, còn mẹ cháu (vợ em) có trách nhiệm bồi dưỡng về sức khỏe (thằng này nhà em nuôi cực khó luôn, đến ngoài 3 tuổi không có bữa nào nôn dưới 3 lần).
Em thấy cháu thích xem cá, ngày nào em cũng dẫn đi xem cá, chỉ vào con cá nói CÁ, lần sau muốn đi xem em yêu cầu phải nói (những lần đầu em hỏi, chỉ cần gật đầu là cho đi). Từ CÁ chính là từ đầu tiên cháu nói được. Tóm lại cháu có hứng thú gì thì em lập tức dạy cái đấy, tỉ mỉ như lúc đi dép bảo giơ chân phải lên, chân trái lên.... 3 tuổi nhưng dạy như trẻ 1 tuổi nhiều lúc thấy như nó đang ở 1 thế giới khác.
3 tuổi vào học trường công, con em một mình 1 kiểu từ ăn uống, sinh hoạt, không có bạn bè gì. Lúc này may có mẹ em, hàng ngày đưa đón cháu, động viên các cô, chơi với từ phụ huynh đến các bạn nhỏ để cháu mình được bạn cho chơi cùng. Đến tận học kỳ cuối cùng của mẫu giáo trước khi vào lớp 1 mới được một vài bạn chấp nhận cho chơi cùng kiểu như bình vôi chứ không phải bạn bè cùng lứa.
Lúc này cháu đã đi vững, đi chậm rãi nhưng chưa biết tự xúc ăn (do gia đình chăm quá), nhiều từ nhưng nói ríu chữ, không rõ ràng, khả năng diễn đạt rất kém.
Lúc này em đã biết con nhà mình không bị tự kỷ và tăng động gì cả chỉ là cháu chậm hơn so với bạn bè.
Lo lắng con mình không bắt kịp lớp 1 nên em dạy cháu sớm khoảng 3 tháng. Nói thật là như nước đổ lá khoai luôn, không có cách gì nhét vào đầu được.
Khi vào lớp 1 em và mẹ em cũng gặp cô giáo nói về tình hình của cháu và mong cô đối xử bình thường như các bạn khác.
Hết lớp 1 cháu đã có bạn thực sự, khả năng diễn đạt vẫn còn kém.
Sang lớp 2 cháu khác hẳn, tự tin giao tiếp tất cả mọi người.
Giờ đang lớp 3, bạn bè cả lớp, toán văn ngoại ngữ không kém gì ai, mỗi tội chữ cực xấu. Tuy nhiên đến tận bây giờ em vẫn nhận thấy sự khéo tay của cháu vẫn chậm hơn các bạn 1 năm rưỡi, nói vẫn còn nhanh. Tất cả những biểu hiện tự kỷ, tăng động đều không còn.
Câu chuyện của em là thế, em muốn nói lại với cụ để cụ thêm tin tưởng ở tương lai đó là trẻ tự kỷ rất ít, phần lớn chúng ta là bình thường, biểu hiện trong mỗi giai đoạn là khác nhau. Nhà em 2 đứa: cô chị lúc nhỏ là thiên thần về xinh đẹp, thiên tài về thông minh, khéo tay nhạc họa... nay lớp 9 cũng bình thường như bao bạn khác, các ưu điểm cũng không còn gì nổi bật; cậu em thì trước đây như thế nhưng càng lớn thì sự cảm thụ âm nhạc, tinh tế trong quan sát lại trở nên rất tốt và cũng đã là người bình thường.
Còn một chi tiết nữa đó là khi cháu 2-3 tuổi với đầy đủ biểu hiện về tự kỷ, tăng động đã được bác sỹ kết luận nhưng tình cờ có dịp 1 cô người Sing sang nhà họ hàng nhà em, cô này chuyên khám sàng lọc trẻ em vào lớp 1 bên đấy; vợ chồng em mời đến nhà, sau khoảng 30 phút quan sát cô ấy bảo thằng nhà em hoàn toàn bình thường. Lúc đấy không ai tin nhưng nó là động lực để nhà em cố gắng.
Một lần nữa chúc cháu nhà cụ may mắn, chúc gia đình cụ có động lực vượt qua khó khăn.