Bạn bé nhà em khiêm tốn & biết lắng nghe ạ. Nó không nghĩ nó học giỏi nhất lớp đâu (dù trước giờ thầy cô nào cũng nói nó hơn hẳn các bạn), nó toàn bảo ở lớp nhiều bạn giỏi lắm, sáng tạo lắm, lớp 2 mà đã biết nhân chia.. Em bảo nó sang năm thi trường chuyên, nó hỏi tại sao anh chị không thi? Em nói mấy bài kiểm tra anh chị làm điểm chắc chưa đủ. Nó bảo, chắc tại nó bé nhất, được anh chị dạy nhiều nên có lợi thế
(về tổng thể thì không phải vậy, nó tư duy tốt hơn 2 đứa kia nhiều). Nói chung luôn tìm ra ưu điểm của người khác. Đi học đàn thì chỉ tìm được mỗi cô châu Á gần nhà, lúc nào cũng demand demand demand, chả động viên gì. Em ngồi cạnh thấy stressed nên em toàn thả nó đấy đi về. Thế mà nó nói về cô như thế này: "J is funny, she usually says "you need to do this & that, no that's wrong, it should be like this.. many times she wouldn't wait for you to try on your own. But she sounds like a parent, because parents are usually demanding, grumpy and like to push"
Hiện giờ nó thích cái trường chuyên đấy đơn giản vì trường có rowing club, với có lớp drama & singing thôi
Con bé con nhà em nó cũng không competitive đâu. Nhược điểm của gia đình không khó khăn là thế. Mình thích nó lúc bé được vô tư là nó vô tư đến lớn luôn. Sống đủ là đủ, không cần gì hơn