dầu ăn Neptune hân hạnh tài trợ cho cụ, chúc cụ may mắn và đủ khỏe
Đặt gạch đớp trướcThế để mai e quăng cục thính lên rồi ngồi im re, xem có cá nào đớp hông
Đổi avatar chuối xanh đê,Đọc văn lão này em biết mình éo có cửa cạnh tranh thả thính ở thớt này rồi! Chào mợ @Hoàng Trang, em đi ra...
Mỡ đấy mà đớpĐặt gạch đớp trước
Vâng, e chào cụ ạ. Cụ đi thong thảĐọc văn lão này em biết mình éo có cửa cạnh tranh thả thính ở thớt này rồi! Chào mợ @Hoàng Trang, em đi ra...
Ý cụ gang là sao ta?Mỡ đấy mà đớp
E oánh số 1 cho cụ rồi nháĐặt gạch đớp trước
Cuộc đời thằng đàn ông lên thác xuống ghềnh coi là bình thường cụ ạ. Chúc cụ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.Em cũng khá giống cụ nên em chia sẻ chút.
Em ra trường năm 25 tuổi do ham chơi nên đường học kéo dài. Lúc cầm được tấm bằng, em chỉ thấy nhẹ nhõm được phần nào chứ không biết làm gì vì quan hệ và cả trình độ đều kém hơn người khác. Hơn nữa thời điểm đó mối tình sinh viên cũng rời bỏ em, em suy sụp gần 3 tháng.
Sau đó, em làm thuê cho một đứa bạn thân, cụ thể là đi giao hàng chiếu cói cho các tiểu thương, cccm cứ nhìn mấy người lai hàng cồng kềnh là ra hình ảnh của em lúc đó, mùa hè nóng thiêu đốt, mồ hôi ướt như tắm, em còn nhớ mãi hình ảnh vừa cúi xuống là dòng mồ hôi từ mặt thi nhau tuôn ra ướt cả chiếu, những hôm đèo nặng đến nỗi vừa lái xe vừa thầm cầu khấn xe không đổ hay gây tai nạn.
Một ngày, em đang giao hàng ở chợ Mỹ Đình thì có người cô gọi em đi ứng tuyển chỗ công ty người quen, cuộc đời em rẽ sang trang mới. Khởi điểm là làm ở phòng hành chính với công việc ban đầu: trà nước, thắp hương, đi chuyển đồ, chuyển thư từ... Chẳng khác gì ngày đi giao hàng, nhưng được cái sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn. Em tạm thỏa mãn với điều ấy, sống ở HN không bị đói đã là một may mắn.
Sau đó với vốn kiến thức IT, em chuyển qua quản lý server, máy móc, mạng mẽo cho cty. Rồi lại xin đi công trình, vào đúng thời điểm tiến độ gấp rút ngày nào cũng làm đến 3-4h sáng, và sáng lại đi làm lúc 7h30, làm full tuần, có những hômđược nghỉ nửa ngày mà cảm giác như được nghỉ Tết. Cứ như vậy trong vài tháng, cảm giác thật mệt nhưng đó là thời điểm em nhìn nhận được nhiều điều.
Sau đó, em quyết định tách ra làm riêng với cậu bạn, 2 đứa bàn luận rất nhiều về tương lai, hướng đi và quyết định vay tiền người thân, ngân hàng để làm. Bỏ những lời can ngăn, lo lắng...
Để rồi bây giờ, sau gần 2 năm làm ăn, em đang dần trở về xuất phát điểm của thời mới ra trường. Thời gian này em chưa bao giờ ngủ ngon, bao nhiêu áp lực kéo đến, cảm giác thật nặng nề, kinh khủng. Và cái từ trong Title của cụ đôi lần em cũng nghĩ đến rồi.
Chia sẻ với cụ. Nếu đi nhầm đường, ta quay đầu rẽ hướng cụ ạ. Tự tử mình chỉ đau lúc chết, nhưng người thân thì đau cả đời. Sông có khúc, người có lúc. Chúc cụ vững vàng vượt qua khó khăn!Em cũng khá giống cụ nên em chia sẻ chút.
Em ra trường năm 25 tuổi do ham chơi nên đường học kéo dài. Lúc cầm được tấm bằng, em chỉ thấy nhẹ nhõm được phần nào chứ không biết làm gì vì quan hệ và cả trình độ đều kém hơn người khác. Hơn nữa thời điểm đó mối tình sinh viên cũng rời bỏ em, em suy sụp gần 3 tháng.
Sau đó, em làm thuê cho một đứa bạn thân, cụ thể là đi giao hàng chiếu cói cho các tiểu thương, cccm cứ nhìn mấy người lai hàng cồng kềnh là ra hình ảnh của em lúc đó, mùa hè nóng thiêu đốt, mồ hôi ướt như tắm, em còn nhớ mãi hình ảnh vừa cúi xuống là dòng mồ hôi từ mặt thi nhau tuôn ra ướt cả chiếu, những hôm đèo nặng đến nỗi vừa lái xe vừa thầm cầu khấn xe không đổ hay gây tai nạn.
Một ngày, em đang giao hàng ở chợ Mỹ Đình thì có người cô gọi em đi ứng tuyển chỗ công ty người quen, cuộc đời em rẽ sang trang mới. Khởi điểm là làm ở phòng hành chính với công việc ban đầu: trà nước, thắp hương, đi chuyển đồ, chuyển thư từ... Chẳng khác gì ngày đi giao hàng, nhưng được cái sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn. Em tạm thỏa mãn với điều ấy, sống ở HN không bị đói đã là một may mắn.
Sau đó với vốn kiến thức IT, em chuyển qua quản lý server, máy móc, mạng mẽo cho cty. Rồi lại xin đi công trình, vào đúng thời điểm tiến độ gấp rút ngày nào cũng làm đến 3-4h sáng, và sáng lại đi làm lúc 7h30, làm full tuần, có những hômđược nghỉ nửa ngày mà cảm giác như được nghỉ Tết. Cứ như vậy trong vài tháng, cảm giác thật mệt nhưng đó là thời điểm em nhìn nhận được nhiều điều.
Sau đó, em quyết định tách ra làm riêng với cậu bạn, 2 đứa bàn luận rất nhiều về tương lai, hướng đi và quyết định vay tiền người thân, ngân hàng để làm. Bỏ những lời can ngăn, lo lắng...
Để rồi bây giờ, sau gần 2 năm làm ăn, em đang dần trở về xuất phát điểm của thời mới ra trường. Thời gian này em chưa bao giờ ngủ ngon, bao nhiêu áp lực kéo đến, cảm giác thật nặng nề, kinh khủng. Và cái từ trong Title của cụ đôi lần em cũng nghĩ đến rồi.
Không sao cụ ạ. Cuộc sống phải có nhiều cung bậc như vậy thì khi xế chiều ngồi lại mới có chuyện để kể cho con cháu nó tự hào và vui nhé ....Em cũng khá giống cụ nên em chia sẻ chút.
Em ra trường năm 25 tuổi do ham chơi nên đường học kéo dài. Lúc cầm được tấm bằng, em chỉ thấy nhẹ nhõm được phần nào chứ không biết làm gì vì quan hệ và cả trình độ đều kém hơn người khác. Hơn nữa thời điểm đó mối tình sinh viên cũng rời bỏ em, em suy sụp gần 3 tháng.
Sau đó, em làm thuê cho một đứa bạn thân, cụ thể là đi giao hàng chiếu cói cho các tiểu thương, cccm cứ nhìn mấy người lai hàng cồng kềnh là ra hình ảnh của em lúc đó, mùa hè nóng thiêu đốt, mồ hôi ướt như tắm, em còn nhớ mãi hình ảnh vừa cúi xuống là dòng mồ hôi từ mặt thi nhau tuôn ra ướt cả chiếu, những hôm đèo nặng đến nỗi vừa lái xe vừa thầm cầu khấn xe không đổ hay gây tai nạn.
Một ngày, em đang giao hàng ở chợ Mỹ Đình thì có người cô gọi em đi ứng tuyển chỗ công ty người quen, cuộc đời em rẽ sang trang mới. Khởi điểm là làm ở phòng hành chính với công việc ban đầu: trà nước, thắp hương, đi chuyển đồ, chuyển thư từ... Chẳng khác gì ngày đi giao hàng, nhưng được cái sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn. Em tạm thỏa mãn với điều ấy, sống ở HN không bị đói đã là một may mắn.
Sau đó với vốn kiến thức IT, em chuyển qua quản lý server, máy móc, mạng mẽo cho cty. Rồi lại xin đi công trình, vào đúng thời điểm tiến độ gấp rút ngày nào cũng làm đến 3-4h sáng, và sáng lại đi làm lúc 7h30, làm full tuần, có những hômđược nghỉ nửa ngày mà cảm giác như được nghỉ Tết. Cứ như vậy trong vài tháng, cảm giác thật mệt nhưng đó là thời điểm em nhìn nhận được nhiều điều.
Sau đó, em quyết định tách ra làm riêng với cậu bạn, 2 đứa bàn luận rất nhiều về tương lai, hướng đi và quyết định vay tiền người thân, ngân hàng để làm. Bỏ những lời can ngăn, lo lắng...
Để rồi bây giờ, sau gần 2 năm làm ăn, em đang dần trở về xuất phát điểm của thời mới ra trường. Thời gian này em chưa bao giờ ngủ ngon, bao nhiêu áp lực kéo đến, cảm giác thật nặng nề, kinh khủng. Và cái từ trong Title của cụ đôi lần em cũng nghĩ đến rồi.
Ơ thế không đớp được àMỡ đấy mà đớp
Thôi cho em số khác đi, cây to đón gióE oánh số 1 cho cụ rồi nhá
Chúc cụ chân cứng đá mềm, sau cơn mưa trời lại sáng, biết đâu vận đổi sao dời.Em cũng khá giống cụ nên em chia sẻ chút.
Em ra trường năm 25 tuổi do ham chơi nên đường học kéo dài. Lúc cầm được tấm bằng, em chỉ thấy nhẹ nhõm được phần nào chứ không biết làm gì vì quan hệ và cả trình độ đều kém hơn người khác. Hơn nữa thời điểm đó mối tình sinh viên cũng rời bỏ em, em suy sụp gần 3 tháng.
Sau đó, em làm thuê cho một đứa bạn thân, cụ thể là đi giao hàng chiếu cói cho các tiểu thương, cccm cứ nhìn mấy người lai hàng cồng kềnh là ra hình ảnh của em lúc đó, mùa hè nóng thiêu đốt, mồ hôi ướt như tắm, em còn nhớ mãi hình ảnh vừa cúi xuống là dòng mồ hôi từ mặt thi nhau tuôn ra ướt cả chiếu, những hôm đèo nặng đến nỗi vừa lái xe vừa thầm cầu khấn xe không đổ hay gây tai nạn.
Một ngày, em đang giao hàng ở chợ Mỹ Đình thì có người cô gọi em đi ứng tuyển chỗ công ty người quen, cuộc đời em rẽ sang trang mới. Khởi điểm là làm ở phòng hành chính với công việc ban đầu: trà nước, thắp hương, đi chuyển đồ, chuyển thư từ... Chẳng khác gì ngày đi giao hàng, nhưng được cái sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn. Em tạm thỏa mãn với điều ấy, sống ở HN không bị đói đã là một may mắn.
Sau đó với vốn kiến thức IT, em chuyển qua quản lý server, máy móc, mạng mẽo cho cty. Rồi lại xin đi công trình, vào đúng thời điểm tiến độ gấp rút ngày nào cũng làm đến 3-4h sáng, và sáng lại đi làm lúc 7h30, làm full tuần, có những hômđược nghỉ nửa ngày mà cảm giác như được nghỉ Tết. Cứ như vậy trong vài tháng, cảm giác thật mệt nhưng đó là thời điểm em nhìn nhận được nhiều điều.
Sau đó, em quyết định tách ra làm riêng với cậu bạn, 2 đứa bàn luận rất nhiều về tương lai, hướng đi và quyết định vay tiền người thân, ngân hàng để làm. Bỏ những lời can ngăn, lo lắng...
Để rồi bây giờ, sau gần 2 năm làm ăn, em đang dần trở về xuất phát điểm của thời mới ra trường. Thời gian này em chưa bao giờ ngủ ngon, bao nhiêu áp lực kéo đến, cảm giác thật nặng nề, kinh khủng. Và cái từ trong Title của cụ đôi lần em cũng nghĩ đến rồi.
Đấy! Chuối chín, tuột sẵn vỏ mời gọi đấy, thế mà chả thấy mợ nào thèm xơi. Khéo phải mang cất tủ lạnh kẻo nẫu mất thời phíĐổi avatar chuối xanh đê,
Đã chín còn tuột vỏ
Dài quá em chưa đọc, cụ không bán gì chắc còn mỗi cái thân thôi đúng ko? cứ thật lòng đi rồi cái gì đến sẽ đếnEm mở bài:
Em năm nay 35, nhà ko, xe ko (e di xe buyt), wifexit, sonexit, làm công ăn lương hơn chục củ/tháng, ít giao tiếp quan hệ, sống thu mình, tự kỉ,.. đại loại thấy mình chưa thành công, bế tắc,.. Cụ jack ma có nói 35 mà chưa thành công thì lỗi là do bạn. E thấy đúng và xin tự nhận lỗi với chính mình.
Mấy năm nay kể từ khi kí cái wifexit, đều như vắt chanh ngày nào cũng như ngày nào e: sáng 8h30 9h mới đến chỗ làm, cả ngày ngồi đọc báo, lướt web, xem youtube, facebook,.. 5h nhấc *** đi về, về đến nhà thì lại xem phim, tv đến 1 2h sáng, cơm ăn 3 bữa, trà thuốc đều đặn. Điện thoại hầu như không nghe gọi, 3,4 tháng hết khoảng 50k. Như trên e nói, có những ngày e chẳng mở miệng nói 1 câu nào, đến cơ quan thi làm việc qua mail, chat, ăn các bữa cũng ăn 1 mình, mà toàn ăn dạng nhất dương chỉ (dùng tay chỉ món) nên là khách quen, cứ chỉ, ăn, rồi trả tiền.
E nghĩ chắc e là số 1, không giống ai, e dùng facebook, instagram, snapchat,… nhưng friendlist ko có lấy 1 người bạn, chỉ thích đi đọc xem của người khác (mà chỉ thích người lạ), các web, hay diễn đàn cũng vậy, nói chung không bao giờ tương tác.
E thấy cuộc sống của e ngày càng tệ hại và trầm trọng, thực ra cũng đã đôi lần cố gắng thay đổi, sử dụng các công cụ tìm bạn nghiêm túc nhưng kết quả chưa như ý, zalo thì toàn bán hàng online, vay nặng lãi, wechat thì toàn call e nhé, tên các e toàn chữ trung quốc, tinder thì văn minh, khả quan hơn, match (ghép đôi) cũng tương đối nhưng 1 phần do swipe (vuốt) nhầm, nói chuyện ko hợp, mà quan trọng nhất là e không chủ động bắt chuyện với ngươi ta. Tóm lại là bây h vẫn FA, đi đâu và làm gì cũng chỉ 1 mình, sống thu mình, khép kín, mất niềm tin vào cuộc sống,..
Em vào thân bài:
Cuộc sống của e cứ ngày ngày lập đi lập lại như vậy, e biết mình sống như vậy thật vô nghĩa, nhàm chán nhưng không tìm cách thay đổi, nói đúng hơn là không biết làm thế nào để thay đổi, cảm thấy thất vọng về bản thân, mặc cảm, tự ti, chán đời, cho đến hôm qua e đọc được bài báo này:
http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/chong-nhieu-khi-chang-dam-mang-toi-vi-anh-qua-kem-coi-3561892.html
E thấy e có phần nào giống với anh chồng trong đó, nhiều điểm e thấy còn hơn anh ta, như không bồ bịch, lương cao hơn chút, e cao gần 1m8, thân hình còn hơi đẹp 1 tí, thích mua đồ mới, đồ tốt… và quan điểm sống của e là không giàu không nghèo, vừa đủ sống, đối với e mọi thứ đều có giá của nó, mọi người có thể nói rằng e sống ko có ý chí phấn đấu, không biết vươn lên, nhưng ở 1 khía cạnh khác thì cũng có thể hiểu đó là sự tự bằng lòng với bản thân, chọn cho mình 1 cuộc sống yên bình, tĩnh lặng, an toàn, không tranh đấu bon chen với đời.
Qua gần 500 bình luận của độc giả, người như anh chồng trong bài viết còn được ủng hộ, tung hô, được coi là hàng hiếm, hàng tốt, chị vợ thi bị nói cho không ra gì. Thì nghỉ lại thầy mình nhiều điểm còn hơn anh ta, có gì mà phải chán nản, kêu ca, ở ngoài kia còn bao nhiêu mợ muốn có mà không dược ^^. Cả nguồn sống của e bỗng như bừng sáng lại, e cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn, và lại có niềm tin vào cuộc sống. (chỉ có điều e còn nghi ngờ những comment này, không biết có phải ảo ko, hoặc người comment có nói thật lòng hay không, các cụ mợ cho ý kiến thêm)
Em kết bài:
Đọc đến đây chắc các cụ các mợ bảo e lại giất tít câu view câu like, vì chưa có đoạn nào nói đến tự tử (đùng là e giật tít cho kêu thật, e đọc báo chí nhảm nhí nhiều nên h bị nhiễm luôn cái tính trẻ trâu này, bây h có thể e chưa nghĩ đến việc đó, nhưng tình trạng này nếu cứ tiếp tục kéo dài vài ba năm nữa thì cũng có thể lắm)
Rồi chắc lại có cụ mợ nào bảo e sắp mua bán thử gí nên bảy ra cách này để kiếm 100 bài viết, e cũng thừa nhận luôn là đúng thế, nhưng khi đủ 100 bài, mặt hàng e bán không phải là hàng hoá thông thường, mà là bán thân. E cứ nói trước như vậy để các mợ chuẩn bị ah, e chưa định được giá, nhưng chắc chỉ loanh quanh vài củ to, e tuy hơi cũ nhưng là hàng chất lượng, tốt, e bảo hành bảo trì trọn đời, bao test 1 tháng hoàn tiền, nhưng không cho đổi hàng ah, e chỉ có mỗi tấm thân này thôi.
Tóm lại e kết như sau: mục đích của bài viết này là để giải toả bức xúc, giải bày tâm sự (nổ), tìm người có chung quan điểm, cách sống (hút), nhận được sự tư vấn gạch đá góp ý (nén) và quan trọng nhất là thả thính ah (xả)!
E biết việc thả thính, bán thân trong trường hợp này khả năng thành công là không cao, thậm chí là khó, nhưng như đã nói, e vừa yêu đời lại, vừa nhen nhóm chút niềm tin hi vọng mới, nên cứ mạnh dạn, biết đâu đấy, ninja rùa, cô lại thương, cuộc đời lại nở hoa thi sao^^
E lần đầu viêt bài, hơi dài một chút, câu chữ còn loằng ngoằng chưa diễn đạt ý tốt, cụ mợ nào tinh ý có khi còn nhận ra bài viết của e nhiều chỗ mâu thuẫn (cái này do tâm không vững, cảm xúc lẫn lộn) nên có gì các cụ mợ bỏ qua!
Chúc các cụ các mợ có 1 ngày tách … ah mà nhầm tốt lành ah!
Chán vãi,Đấy! Chuối chín, tuột sẵn vỏ mời gọi đấy, thế mà chả thấy mợ nào thèm xơi. Khéo phải mang cất tủ lạnh kẻo nẫu mất thời phí