Hôm nay trời đẹp quá, tâm trạng tốt, e viết dài:
Như cụ mợ nào có khuyên nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, người thân, e quyết định cuối tuần này về quê với bố mẹ ạ.
Thực ra là cũng đều như vắt chanh, cứ đến cuối tuần là e về quê, tuần nào cũng như tuần nào. E không nhắc đến điều này ở bài viết đầu tiên vì sợ người đọc buốt cmn óc bởi không chỉ 1 vòng lặp nhạt nhẽo mà những 2 cài vòng lặp nhàm chán.
Việc về quê này đối với e lúc đầu nó như 1 giảii pháp để thay đổi cái vòng lặp nhàm chán đang diễn ra hàng tuần kia, nhưng không biết từ lúc nào, trở thành 1 thói quen, vô tình nó tạo ra 1 vòng lặp mới. Ai đó có nói, nếu bạn làm 1 việc gì đó lập đi lập lại trong 21 ngày liên tục, thí nó sẽ hình thành nên thói quen, cá nhân e cũng đã thử nhều và thấy đúng cmn luôn trong vài trường hợp.
Vòng lặp quê mùa diễn ra như sau: sáng thứ 7 e đễn chỗ làm, làm xong, ăn uống qua loa, bắt xe buýt về quê, chiều hút thuốc chém gió với ông giá, ăn tối xong tâm sự với bà già, rồi lại xem phim, tv đến 1,2 h sáng, 8h30 9h dậy đi ăn sáng với ông già, xong loay hoay cafe tí đã đến h ăn trưa, ngủ 1 giấc thật sâu đến 3 4h chiều, tắm rửa cơm tối rồi bắt xe buýt lên thủ đô đẻ tiếp tục gia nhập vòng lặp thành phố.
Quê e đẹp lăm, mọi người sống hào hiệp trượng nghĩa lắm, lại nhiều món ăn ngon, không khí thoáng mát, trong lành, dễ chịu, mỗi lần về quê tâm trạng e cũng có tốt hơn 1 chút, nhưng chỉ được 1 thời gian, đâu lại vào đấy. Hôm nảo có dịp mời các cụ về quê em ạ, quê e trong truyền thuyết cũng có hàng dừa xanh, nhưng lại không có ngàn câu hò, thay vào đó là ngàn con … cũng thắm tình dân tộc nắm ạ. E được cái may mắn, sống trên thành phố, không bị nhiễm thói hư tật xấu, con người e vẫn đậm đà bản sắc quê hương, thế nên nhiều người mới gọi e là thằng nhà quê nửa mùa ạ.
Cũng như e đã nói, e không có xe, mỗi lần về quê e đều đi xe buýt, quãng đường cũng không gần, vậy mà tuần nào e cũng làm điều đó đều đặn để về thăm và chơi với bố mẹ. E tin là nhiều cụ mợ trên đây cũng có bố mẹ ở quê giống e nhưng không phải ai cũng dành thời gian làm được như e, e nghĩ e là sô 1, chẳng giống ai (cài này cũng là 1 triệu trứng lâm sàng của chứng rối loạn nhân cách ái kỷ mà cụ mợ nào đã nói đến). Tất nhiên mỗi người 1 hoàn cảnh công việc, nhưng hãy thử nghe e, thử thực hiện việc đó như 1 thói quen đi, có khi sau này cứ mỗi cuối tuần không được về quê lại cảm thấy bứt dứt đó. Các cụ mợ đừng lấy lí do bận kiếm tiền, bận giải trí, thể thao, bận con cái nhé, mà kể cả có bận thật đi thì nếu muốn vẫn có thể làm được ạ. E không đao to búa lớn, e cũng chưa làm được nhiều việc lớn cho bố mẹ (cuối năm đưa cho bố mẹ vài chục cũ to, đưa bố mẹ đi du lịch khăp năm châu bốn bể,..), tất nhiên mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 cách sống, e làm những việc tuy nhỏ, đơn giản nhưng e thấy vui, bố mẹ e vui là được rồi, e thật. Và trộm vía, cũng rất may mắn, bố mẹ e cũng có chung mục đích, quan điểm sống giống e, e nhắc lại: ăn thật ngon, ngủ thật sâu, tiêu hoá thật tốt (cái có ích hay không e không dám bàn đến vì đó là chuyện người nhớn ạ)
Ngày nói phét 1.4 e chém gió tí, cụ mợ nào tin cũng được, không tin cũng không sao. Như cụ nào có nói e hãy sổ cmn toẹt cái bản thân ra, e ghi nhận, e đang thực hiện 1 cách từ từ đây a.
Thôi hôm nay không chúc các cụ mợ tốt lành nữa, chúc các cụ mợ đọc xong bài viết của e … nhiều phát khoái cảm a. Cụ mợ nào đọc lướt thì đạt một phút, cụ nào đọc kĩ đọc nhiều thì đạt nhiều phút, ít hay nhiều tuỳ vào các cụ mợ a.
E hết và thân chào!