Nhật ký hoạt động ngày 25/7/2010
Không nhớ mình đi ngủ lúc mấy giờ... nhưng giải lần này làm mình lo chết đi được... trời có những ánh chớp lóe lên... không mưa ngay lúc ấy... chắc báo hiệu 1 cơn mưa kéo dài... lo lắng. Chat với Thoa... biết được sáng hôm sau nhóm Thoa có đi đốt lửa trại, 2 đứa ngồi cầu cho mai đừng mưa...
Mình thật sự lo lắng, nhưng bạn Chuồn nói mình cứ yên tâm. Uh, mình lo lắng cũng làm được gì... mưa nắng là chuyện của trời mà ... mình chỉ biết ngồi cầu thôi...
Viết 1 cái comm rõ dở hơi: " giá có ai đó nhắn cho mình cái tin " cố lên" nhỉ?"... Mình nhận được 3 tin, 1 của bạn Chuồn, 2 của thằng Dương nằm cách mình 1 cái bờ tường, hôm ấy nó đi sinh nhật uống rượu bia lắm nên đêm lại kêu đau đầu, thấy thật là cảm động. Có những việc mà không thể nói được chỉ có thể nhắn tin... và 3 là của 1 người nữa. Lúc mình viết cái comm ấy mình hứa là mình sẽ cảm ơn hết những cái tin nhắn gửi cho mình... nhưng mà mình quên chưa cảm ơn thằng Dương. Hic... lúc đọc tin nhắn của nó mình chỉ mỉm cười rồi ngủ.
4h43ph: Nó bật dậy, chân đất chạy ra hành lang... mắt nó hoa lên. Trời mưa... cả nhà ạ... trời mưa... Nó đi vào vơi hy vọng mưa 1 tí là tạnh... Nhưng nó không thể ngủ lại được
Cứ 5ph nó lại chạy ra hành lang... và cứ mỗi lần chạy ra nó lại hoảng loạn hơn... Mỗi lần ra nó lại hét lên... Hét lên làm giảm đi cái cảm xúc của nó lúc ấy... Thế mà thàng Dương lại luôn cằn nhằn... mình biết nó cứ nói thế thôi vì thật sự lúc như thế cũng không biết phải nói với mình cái gì
Ôm lap ra hành lang... Ngọc đã onl nói là sẽ đến muộn vì chỗ Ngọc đang mưa to lắm và chưa ai đến đón... Tú nữa... mưa thế này thì làm thế nào... Điện thoại... tin nhắn... Lúc ấy mình vẫn tự tin lắm " Vẫn làm chứ em... mưa bé mà"
Ngồi chờ từng giờ từng phút... trời vẫn không có tý gì là muốn tạnh mưa cả...
Em Yến là người đầu tiên gọi cho mình, không biết em ý có phải người đầu tiên đến không? Bảo em ý vào nhà mình cho khỏi ướt... Cơ mà em ý ướt như chuột lột rùi... hic... thương ơi là thương... Lấy quần cho em ý mặc. Nhưng mà em ý nói em ý mặc cỡ 30. Mình shock... em ý nhìn còn nhỏ hơn cả mình... mình mặc quần cỡ 25,26... em ý mặc hẳn 30... lấy đâu ra quần cỡ 30 cho em ý mặc. Thôi, em không sao đâu ạ. Không được, ướt hết thế kia khó chịu chết. Mình liền nhìn thấy đông quần quyên góp. Tìm cho em ý 1 cái để mặc. May quá...
Rồi Chị Thảo ( bạn anh Lừa) gọi... Ôi. Mình xúc động biết bao nhiêu... bao nhiêu người đã đến rồi... dù trời có mưa thế này thì bao nhiêu người cũng chẳng ngại trời mưa đứng ở chỗ chờ... Mình bảo vào hết nhà mình cho khỏi ướt nhưng các chị ý không vào vì sợ những người đến sau sẽ không biết. Mình... thật là... không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào... vừa xúc động, vừa lo lắng
3ti gọi bảo tình hình thế này có đưa các em Hà Cầu lên không để còn nói với Tú... mình bảo cứ để xem tình hình thế nào đã nếu 7h30-8h thời tiết tốt hơn thì đưa các em lên. Thế là Tú Khỉ xuống Hà Cầu " nằm vùng" để khi nào có chỉ thị thì hoạt động.
Mình gọi cho chị Nhung... lúc ấy là mấy giờ nhỉ? chả nhớ rõ... Mình lúc này rất cần lời khuyên của 1 người như chị... Chị nói nếu mưa quá thì xin phép làm tuần sau cũng được. Mình yên tâm...
Bạn Chuồn lên. Thực sự là bạn Chuồn khiến tớ quyết tâm rất nhiều... Bạn ý phi từ tầng 1 lên tầng 4 nhà tớ... mặt bạn ý ướt nhẹp vì trời mưa, kính bạn ý toàn nước mưa... tớ biết như thế nhìn sẽ khó chịu lắm vì tớ cũng đeo kính... thế mà bạn ý k lau đi phăng phăng vào lấy đồ đi xuống. Nếu mà bạn ý chần chừ 1 tý có mà tớ hoãn lại rồi... cơ mà bạn ý như thế, rồi tất cả mọi người nữa... tớ biết lúc ấy... có mưa thế chứ mưa nữa vẫn làm...
Tận dụng hết đống áo mưa có trong nhà để che cho quà, đồ khỏi bị ướt... mỗi xe 1 bọc hành quân xuống làng...
Ra tới cổng Quốc gia... chờ thêm ai đó ( giờ thì mình chả nhớ là ai) xe của em Yến bị dính nước mưa bị chập... cứ khởi động máy là còi xe lại kêu... tự nhiên tất cả mọi người cũng bật cười... dù trời mưa và dù lo lắng xe của em ý... Thấy chả còn phải lo nghĩ gì nữa...
Đi đường mình mới nhớ ra là mình cẩm chìa khóa. Hic... Thế này để mọi người đợi hơi lâu... có lỗi quá...
Đoạn gần làng... nước cứ gọi là... Mà bạn Dương bạn có kiểu đi thế này... đến cái chỗ nhiều nước ý bạn ý dừng lại đợi cho ô tô đi qua... kết quả là 2 chị em ướt hết... Sướng thế chứ... đây người ta gọi là " khôn 3 năm dại 1 tích tắc"
Rồi công tác chuẩn bị... rồi mọi thư diễn ra không như kế hoạch 1 chút nào... Bây giờ là phải linh động...
Mình không nhớ có nhóm nào đó muốn kết hợp chương trình với nhớm mình... ờ, hôm ấy nhóm ý cũng đến " để xem trời mưa thế này các bạn tổ chức chương trình thế nào để bọn mình học hỏi"... đến mới biết các anh chị ý chắc đi làm hết rồi... Mình còn không biết các anh chị ý về lúc nào... chưa cảm ơn được...
Thật sự là hôm ấy mình không còn tâm trí đâu nữa.
Có những lúc trời sáng hơn 1 chút... mặt ai cũng rạng rỡ lên mặc dù vẫn mưa nhưng như thế thì vẫn có hy vọng lại hét lên những câu đại loại như " thôi, chết rồi, trời sắp tạnh mưa rồi, làm thế nào bây giờ"...
8h 3ti nói" thời tiết như này có đưa các em Hà Cầu lên không hả chị? em bảo Tú khỉ xuống nằm vùng rồi"
" Uh, cứ cho các em lên đi, nếu trời không tạnh mưa thì để các em giao lưu cho vui, đồ ăn của mình nhiều mà lo gì"
Thế là 9h các em Hà Cầu lên với sự tiếp đón nhiệt tình của tất cả tnv và các em có ở Làng Hữu Nghị... Mấy đứa lớn lên trước thấy thế ngại không chịu được đùn đẩy nhau vào trước bảo " chị ơi, có cần đón tiếp hoành tráng thế này không?"... Mọi người tản ra lấy 1 lối đi cho các em như kiểu 2 hàng người đứng 2 bên, vỗ tay đón các ngôi sao ý. Mà các em Hà Cầu nhìn lung linh như ngôi sao thật ý chứ... Các em ý như kiểu mặc đồng phục chung luôn ý, màu trắng đẹp ơi là đẹp... nhìn rất có phong cách thể thao... cơ mà toàn chứ Manchester united... hic chả phải là Chelsea... nhưng thôi các em ý vẫn rất lung linh ... Ngồi nghỉ 1 lúc...
Ố lá lá... 10h trời tạnh mưa...
Đúng là trời phật giúp...
Rồi... như trên như trên nhé
Chiều
Rồi khi đá bóng đang đá ở hiệp 1 trận cuối cùng... em Hà gà nhắn tin là " chị ơi, dưới ấy thế nào rồi ạ... trên Cầu giấy đang mưa to lắm"... hic, dưới này trời vẫn trong xanh mà... không có 1 tý gì báo hiệu là trời lại mưa cả... Nhưng 5ph sau... trời mưa... lúc đầu mưa bé mấy hạt lác đác... mọi người cố đá hết hiệp 1... may mà hết hiệp 1 mới mưa to... thế là cả đội bóng lại lên phòng hội trường nghỉ... Dường như ông trời cũng thương mưa đúng 10ph cho nghỉ ngơi rùi lại tạnh... Mọi người lại xuống đá tiếp hiệp 2...
Mình nghĩ môn bóng đá này mệt phải chết mất... Xong bóng đá mình xuống cập nhật kết quả, em Chung mặt phờ phạc... nói không nên lời nữa... Thương ơi là thương...
Đến giờ phút này coi như thở phào nhẹ nhõm được rồi...
Môn cờ tướng... Mình thật sự, thật sự, thật sự rất quý bạn Chuồn Chuồn với anh Kiên ý... cả cái mặt em Giang khi ấy mình quát anh Kiên nữa... Huhu...
Giờ nghĩ lại lại thấy buồn cười... quý anh Kiên quá đi mất... Mình lên xem cờ tướng... Lúc ấy không biết đánh trận mấy nhưng em Tâm nói em ý đánh thua rồi nên k phải đánh nữa em ý xuóng sân. Cơ mà theo kế hoạch là oánh vòng tròn... anh Kiên thì chả thấy đâu... bạn Chuồn trông hộ thì chỉ ghi kết quả vì không biết luật thế nào... hic... thế là mình quát ầm lên... cáu mù mịt...
thế là cờ tướng phải chơi lại theo cách thức vòng tròn... Lúc anh Kiên lên... mặt ngơ ngác ( lúc ý anh ý đi mời các bác lên chơi... huhu) Mình nói ý kiến của mình thế này thế này, anh ý nói anh ý định thế này thế này... 1 hồi 2 anh em đồng ý là làm theo cách của mình... cơ mà 1 lúc sau thì nghĩ ra là lại có vấn đề... hic... thế là 2 anh em lại phải thế này thế này... Nhiều lúc nhìn lên thấy anh ý chạy quanh cái chỗ đánh cờ ý... mà thấy thương quá đi mất... hic ngẩng lên và hỏi " sắp xong chưa anh?", " sắp xong rồi"... 2 anh em lại nhìn nhau cười
Ôi. Tới đây mình lại thấy chán mình quá... Luôn luôn gây ra chuyện rùi thì người khác phải đi giải quyết hộ
Ở đây, Mình xin lỗi bạn Chuồn Chuồn và anh Kiên... Và cảm ơn 2 người rất nhiều... thật sự là cảm ơn rất nhiều. Càng nghĩ càng thấy quí 2 người này
Mình cần xin lỗi nhiều người
Và mình cần cảm ơn tất cả mọi người
Cảm ơn cả các em Hà Cầu nữa... cả trung tâm nữa...
Ngồi hỏi chuyện 1 em thế này
- Thế nào, có mệt không e?
- Không, chị ạ
- Thế sáng nay mấy giờ dạy?
- Dạ, 5h ah 4h30 ạ
- Ơi, sao dạy sớm thế. Lúc ấy đang mưa mà
- Nhưng mà các chị bảo dạy sớm mà
Hic.... thế là các em ý dạy chuẩn bị từ 4h30ph và chờ... May mà mình vẫn nhất định đưa các em ý lên chứ không thì các em ý thất vọng lắm...
Các em ý còn nói
- Lên đây để thi đấu, chơi... nên phải hết mình
Ôi... mình cảm động chết mất
Thế là cuối cùng cũng xong... mặc dù khó khăn, mặc dù cãi vã... mặc dù tất cả mọi kế hoạch đều bị đảo tung hết lên, mặc dù trời mưa... Nhưng mình nhận ra 1 điều... dù có khó khăn đến đâu... mọi người kết hợp vào làm thì làm được tất... Sức mạnh của tập thể mà...
Mình không ngạc nhiên khi sau vụ này nhiều người thốt lên rằng " Tôi yêu nhà tôi quá đi mất"... Mình cũng thế