Lên voi rồi xuống chó.
Cuộc sống thăng trầm, có xe rồi bán, bán rồi lại mua. Gần chục năm trước đâm đầu xuống hố, cháu lang thang lên thủ đô, xe máy đi mượn. Cháu còn nhớ rõ là lúc mới đi lại bằng xe máy, chốn ba vạn chả ai biết mình tâm lý nó không nặng nề lắm, dưng mắt mũi chưa quen gió tạt vào mắt nên cứ cuối buổi là mắt mũi cay xè, toe toét rỉ, tay lái cũng mất 2 hôm loạng choạng vì chưa quen lại. Ngồi ê tô quen rồi nên ....
Vật lộn trở lại rồi cũng có nhà, mua được xe rồi lên đời xe dần dần. Gần được mươi năm thì covid nó quật cho mất hơn năm rầu, giờ nhà vẫn còn, tài sản vẫn có, xong bán xe được hơn chục ngày rồi. Bán xe xong chả dám đi đâu, nghĩ đến việc đi xe máy, công việc chưa ổn sao mà nó mặc cảm, tự ti thế chứ.
Dưng rồi, đàn chim non vẫn phải ăn học, lý tưởng, mục tiêu không thể lụi bại được. Cháu đã cầm cái xe máy lượn vòng vòng cho thoáng người, gồng mình lập kế hoạch cố gắng vật lại em Vi.
Chỉ cần đủ quyết tâm, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng ! phỏng các cụ mợ ?