Các cụ ạ, em đã thất vọng rất nhiều, tưởng chừng sụp đổ không gượng dậy được. Nhưng em đã xác định chỉ có một con đường là tiến lên vì sau lưng là vực thẳm, không có đường để lùi lại.
Em sinh ra ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và tốt nghiệp đại học năm 1997. Vốn là con nhà nghèo, nên hành trang sau khi tốt nghiệp chỉ là tấm bằng và kiến thức học được từ trong trường đại học.
Ra đời, em ra HN để làm việc kiếm sống. Công việc đầu tiên của em là tại một Viện nghiên cứu. Cơ chế làm việc và trả thu nhập của Viện này khi đó là: Không có lương cố định, nếu có tham gia dự án nào thì sẽ được trả lương theo dự án đó, còn không có dự án thì đồng nghĩa là không có thu nhập.
Các cụ / mợ có biết thu nhập đầu tiên của em là bao nhiêu không? Chỉ 400.000 đồng/tháng. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng đều sụp đổ, những viễn cảnh huy hoàng tự vẽ ra khi tốt nghiệp đại học trở nên xám xịt, đen tối trước mắt em các cụ ạ.
Em đã thất vọng rất nhiều, tưởng chừng sụp đổ không gượng dậy được. Nhưng em đã xác định chỉ có một con đường là tiến lên vì sau lưng là vực thẳm, không có đường để lùi lại.
Em đã nỗ lực rất nhiều, làm việc rất nhiều, kể cả phải làm không công cho các thế hệ đàn anh của mình. Em chỉ làm những công việc đúng với chuyên môn đã học mà kiên quyết không làm những việc trái với chuyên môn cho dù có thu nhập hay không và tới giờ phút này khi nhìn lại, em thấy mình đã đúng.
Sau một năm rưỡi nỗ lực cố gắng làm việc, gây dựng lòng tin và xây các mối quan hệ, em đã bắt đầu gặt được trái ngọt. Em đã được giao làm một công trình nhỏ và đã hoàn thành tốt công trình ấy và đã lời được 40 triệu (tương đương 8 - 9 cây vàng thời đó).
Em mua ngay một xe máy để đi lại để thay thế cho chiếc xe đạp cà tàng của mình. Các cụ không biết em đã sung sướng thế nào đâu. Em hiểu rằng con đường vào đời đã được định hình ra rồi, tương lai đã rõ ràng hơn, nhờ vậy mà em lên tinh thần thấy rõ.
Sau đó, em lại tiếp tục được chỉ định làm một công trình khác. Dự án này lại thành công, mang lại cho em thêm 60 triệu tiền lãi. Như vậy là đến cuối năm 1999, em đã tự làm ra được 100 triệu từ hai bàn tay trắng.
Em gom góp mua một căn hộ chung cư cũ rộng 45m2 để ở. Em không thể ngờ rằng, mình có thể chấm dứt tình trạng ở thuê trong một khoảng thời gian tương đối ngắn như vậy.
Công việc làm ăn của em ngày càng thuận lợi. Năm 2002, em bán căn chung cư cũ và chuyển xuống căn nhà cấp 4 rộng 56m2. Thành công nối tiếp thành công, năm 2004, em mua được một cái xe hơi cũ trị giá 200 triệu và mua thêm một mảnh đất trả góp, trị giá 750 triệu (lúc ấy, em chỉ đủ tiền đóng 20% giá trị ban đầu).
Năm 2005, em dành dụm được một ít tiền, nhưng do tiến độ làm hạ tầng của lô đất em mua chậm nên chưa phải đóng tiền, thế là em lại liều lĩnh mua thêm một mảnh nữa trị giá 840 triệu. Nhưng khi mua lô này thì ngay đợt đóng tiền đầu tiên (25% tổng giá trị), em đã phải đi vay ngân hàng.
Năm 2006, khi 2 lô đất vẫn chậm chưa giao và mới chỉ bắt đóng thêm đến 40% giá trị, khi đó tiền em làm ra lại dư và em lại mua thêm một lô đất khác rộng 68m2để xây nhà một căn nhà gồm 1 trệt, 2 lầu trên lô đất đó. Khi ấy, bạn bè vẫn thường gọi đùa em là “đại gia”.
Cuối năm 2009, em đã bán hai lô đất em mua trả góp trước đó lời được 4,3 tỷ. Số tiền đó cộng với tiền mặt trong nhà và vay thêm ngân hàng, em mua một căn nhà cũ nát nhưng có vị trí rất đẹp giá khoảng 6 tỷ và 6 tháng sau, em bán lại căn nhà đó được 8,5 tỷ.
Công việc làm ăn theo chuyên môn của em vẫn rất thuận lợi. Tiền lời từ kinh doanh địa ốc, tiền lời từ làm chuyên môn, em lại tiếp tục tích lũy và cho đến bây giờ sau 16 năm ra trường, từ 2 bàn tay trắng, em đã có 1 xe hơi, 2 căn nhà mặt đường và 3 căn hộ chung cư có diện tích xấp xỉ 100 m2/căn tại trung tâm HN cùng một tài khoản kha khá trong ngân hàng.
Và đến cuối 2011 em dồn hết tiền bạc có được cộng với vay mượn ngân hàng mua 1 sàn tại 1 dự án BĐS…Và đến hôm nay, thị trường BĐS đóng băng hàng tồn không bán ra được trong khi nợ NH vẫn phải trả…em thành con nợ Lớn rồi các cụ ạ. Số tài sản của em gồm 1 xe hơi, 2 căn nhà mặt đường và 3 căn hộ chung cư dùng thế chấp vay tiền NH đã bị NH xiết nợ…Em lại bàn tay trắng, lại trở về máng lợn sứt mẻ rồi các cụ ạ…HUHUHU…
:'(