Sáng nay se se lạnh, trước cửa nhà em lại đào đường lắp ống nước nên không lôi uây Tàu ra chạy được, đành vác ô tô còi đi ăn sáng cafe với đám lâu la nhà em.
La liếm nhiều thớt nói chuyện đỗ xe trước cửa nhà nên em cực cẩn trọng, nhà nào ko kinh doanh buôn bán mới dám phi vào, chỗ đỗ phải rộng và ĐÚNG QUY ĐỊNH, tức là được kẻ vạch cho đỗ xe hẳn hoi.
Ơ thế mà vừa dừng xe, đặt chân xuống vỉa hè cái là nghe giọng mỉa mai "đỗ hay nhỉ". Quay ra nhìn em thấy một tay ngoài 60 đang đứng trước cửa, nhìn em như kẻ thù. Em thấp giọng, bảo chú ơi chỗ này cho đỗ xe, mới lại nhà chú còn cả khoảng vỉa hè rộng như thế này, thêm nữa nhà mình không kinh doanh buôn bán gì, nên cháu đỗ đây đâu có sai. Lù lù trong nhà một bà cũng ngoài 6 ọi chắc vợ ông kia, phi ra oàng oạc cái mồm lên abc xyz, hay đây, thích cơn lên à, em sôi máu, bảo tôi ko đi đâu hết, ông bà muốn làm gì thì làm, sổ đỏ nhà ông bà ra cả ngoài đường cơ đấy, cứ làm gì thì làm đi, tôi cho ông bà lên phường ngồi hết.
Thấy em sung quá đôi già lùi vào nhà đóng cửa, em ra ngồi cafe cách đấy 1 nhà hóng xem dám làm gì ko, nẫu hết cả mề.
Hoá ra, cái tư tưởng chiếm hữu nó thường trực trong người nhà mặt phố hay sao ấy các cụ.
Em đi cái xe xanh, vỉa hè như này mà cái nhà cạnh con xe máy trắng lại ra đuổi em thì cạn nhời luôn.
Chủ nhật dông dài đôi nhời chia sẻ với các cụ. Chúc các cụ ngày nghỉ đầy ý nghĩa.