Nhiều ông có tí chuyên môn nhưng gàn dở, ngang như cua, đối nội đối ngoại kém...thì fail thôi, xong cứ chửi sếp dốt ko biết dùng người.
Vậy đó là người giỏi chứ cụ. Em phục những người như vậy, thu hút nhân tâm rất tốt. Năng lực chuyên môn những người như thế này ko cần quá giỏi mà sẽ có người khác lo.
Vâng! Đúng là năng lực chuyên môn giỏi chưa chấc đã đủ. Đối nội, đối ngoại, đối nhân xử thế, các kỹ năng mềm rất quan trọng và là yếu tố để một người có được thành công trong sự nghiệp. Bất kể là môi trường tư nhân hay nhà nước.
Bạn em kể là người ngoại giao giỏi, đối nhân xử thế rất tốt. Bạn ấy cũng có nền tảng giáo dục gia đình tốt. Được bạn bè yêu mến.
Bản thân em tự nhận thấy mình là thằng rất bảo thủ và ngoại giao kém. Chơi với bạn ấy từ khi em là thằng ở quê lên thủ đô học đại học. Và em học được nhiều cái hay từ bạn ấy từ những hành vi rất nhỏ. Em nhớ mãi chuyện rất nhỏ nhưng rất "giáo dục" này: Ngày bọn em còn là sinh viên năm 1. Em và bạn ấy đến nhà 1 bạn ở Hà Nội chơi. Mẹ bạn mang chuối ra mời. Em cứ vô tư cầm chối bóc vở rồi ăn bình thường. Lúc về, bạn ấy bảo em là "lần sau ăn chuối thì bẻ đôi quả ra rồi hãng bóc vỏ ăn, chứ nhìn để cả quả chuối to dài ăn thì ko được hay lắm. Mẹ tớ dặn thế". Em ghi nhận và rất quý bận ấy đến nay. Bạn ấy giờ là sếp to ở 1 cơ quan của TW nhưng thi thoảng bạn ấy vẫn qua nhà em ăn cơm..
Nói thế chứ. Các cụ xưa nói học ăn, học nói mà. Quan trọng lắm! Già rồi vẫn còn nhiều thứ phải học..
Không phải em có khó tính quá ko. Chứ giờ em thấy các bạn trẻ ( kể cả con em) nhiều khi có những hành vi nhỏ nhưng không được "ý tứ, văn minh" cho lắm. Ví dụ: Trong thang máy thì mở loa ngoài to đùng, hay nói chuyện bô bô; đeo ba lô to đùng trong thang máy đông người; Hay thang máy vừa mở ra là lao vào ngay ko chờ để người ở trong bước ra nữa...