Em vừa ngồi dọn đồ để mai đi tỉnh thì nhớ lại 1 số chuyện linh tinh. Trong quá khứ có 1 chuyện ntn xảy ra vào 2011, vì em thuật lại chi tiết theo trình tự nên có thể sẽ hơi lan man do em nhớ đến đâu type đến đấy luôn chứ ko có t/gian sắp xếp câu cú ah.
Đại khái hồi ấy ông anh rể em có giúp vài việc j đó trong 1 dự án cho nhà V. Đợt ấy ông V có mời 1 bác sĩ (hình như là cổ truyền) người Hàn sang thăm khám (trc đó đã từng sang khám vài lần rồi) cho người nhà và người quen. Nghe tiếng thì cũng hàng giỏi có tiếng bên Hàn và rất khó mời. Ông ấy chỉ sang có 3 ngày thôi và chỉ toàn chữa bệnh chứ ko có hoạt động j # vì nói thực cũng ko có t/gian.
Mẹ em thì đợt ấy đau ốm liên miên do đẻ muộn (45t vẫn cố đẻ đứa gái út). Hồi đẻ em thì cũng bị hạn mấy lần liền uống nhầm thuốc độc hại. Rồi thì cuộc sống những năm 9x khó khăn nên bị lao lực lẫn áp lực, trầm cảm đủ kiểu... Nên sau tích tụ thành nhiều bệnh về dây thần kinh, đau đầu, xương khớp, dạ dày (em cũng bị di truyền đau dạ dày) và mất ngủ đằng đẵng hơn 20 năm trời. Nhớ đợt ấy tưởng phải đi tiêm khớp gối mà sau may em gàn bằng đc nên ko tiêm nữa.
Ông anh rể em cũng chỉ kể vu vơ vậy thôi mà thế nào em ông V lại bảo ông anh rể em đưa mẹ đến cho vị bác sĩ ấy khám. Thế là ngay chiều hôm ấy ông anh gọi điện báo bảo em đưa mẹ đến Grand plaza để khám bệnh. Lúc 2 mẹ con đến cũng 8h tối rồi vì tránh giờ bác sĩ ăn cơm. Xuống tận sảnh đón là con trai của 1 sếp làm ở V (tuổi chắc vẫn đương học đh thôi nên em đoán chắc cũng đến để khám bệnh). Sau lúc em đưa mẹ vào phòng thì có 1 cô làm phiên dịch trong V (thạo 5 ngoại ngữ), cùng 2 anh nữa (chắc thiếu gia con nhà đại hào) và 1 cô người mẫu khá xinh từng thi HH, là ny của 1 in 2 anh ấy.
Phòng khách sạn gồm 1 phòng khách và 1 phòng giường đôi riêng biệt. Phòng giường đôi thì để thăm khám, phòng khách ở ngoài thì cũng chỉ có 2 ghế dài đối diện nhau qua cái bàn trà ở giữa. Thì 2 anh trai với cậu con sếp ngồi nói chuyện rồi. Em chào thì 2 anh ấy cũng cười chào lại rất vui vẻ nhưng thú thực hồi em cũng mới 23t. Cũng chỉ vừa ra trường và đi làm có 1 c.ty siêu nhỏ nên nói thực vẫn còn khá ngại khi tiếp xúc giới người giàu như vậy. Em cũng biết họ chỉ xã giao cho phải phép nên chào xong là em té ra ngoài hành lang khách sạn luôn vì có ngồi lại cũng chả biết cư xử kiểu j. Lúc ấy muốn ra ngoài đường làm cốc cafe ngồi đợi cũng khó vì đã ra ngoài rồi thì lúc vào lại phải nhờ người xuống mới đưa vào đc. Trong khi mình đang là người đi nhờ vả, đâm ra em cứ lang thang đi lên đi xuống mấy dãy hành lang các tầng. Mà gặp toàn người Hàn thuê ks ở đấy, còn có nguyên 1 đám chục đứa con gái Hàn tầm 20-30t kiểu như du lịch nó túa từ thang máy ra để về phòng.
Chờ 1 lúc xong thì thấy 2 anh kia và cô người mẫu đi ra, nhìn công nhận xinh. Em vẫn đứng ngoài đợi, tưởng 1 lúc là xong ai dè phải chờ tới hơn 23h thì chị phiên dịch kia mới gọi điện cho em vào phòng (chắc mẹ em nhờ). Em vô phòng thì thấy bác sĩ mặc đồ trắng kiểu giông giống đồ thái cực. Tuổi khoảng ngoài 70t, râu tóc bạc trắng cước hết rồi, người gày và dáng vẫn thẳng lắm. Mẹ em đang được đặt kim châm cứu cùng mấy cái lọ kiểu giác hơi lên người, máu tụ ở bên trong đọng thành giọt khá nhiều. Chị phiên dịch bảo mẹ em là người khám cuối cùng luôn vì sáng sớm mai là bs về lại Hàn rồi.
Lại ngồi chờ thêm 1 lúc nữa bs rút kim và rút mấy ống giác thì mấy bọc máu bầm vừa tím vừa đen nó vỡ ra chảy lênh láng ra hết giường. Mẹ em lúc mới chữa xong người ngợm tê buốt hết từ đầu xuống chân nhưng vẫn cố cúi lạy 3 lạy vị bs.
Lúc lấy xe đi ra khỏi ks thì mẹ em đã hết choáng và b/thường đc trở lại. Mẹ em kể đáng lẽ như thường lệ 10h là ông ấy đi thiền rồi ngủ rồi nhưng vì thấy bệnh mẹ em nặng nên cố gắng chữa lâu hơn b/thường (mẹ em chữa là mất nhiều t/gian nhất so với những người trc đó). Chị phiên dịch dịch lại bảo mấy cái máu đó là dạng những độc tố bị ức chế lâu ngày tích tụ trong người. Càng để nó tích tụ lâu và nhiều thì càng dễ mắc những bệnh nguy hiểm.
Mẹ em sau lần chữa bệnh đó thì thấy sức khỏe cải thiện hơn hẳn, cảm nhận rõ nhất là đầu ko còn bị đau kinh niên như kiểu đội đá lên đầu nữa. Giờ sau chục năm thì mẹ em còn đang tập gym đc gần 2 năm rồi và người ngợm còn nhỏ nhắn, trẻ trung hơn hẳn ra.
Em trc giờ vẫn khá ghét Jap, Kor nhưng sự thực có những lúc nghĩ lại thì đúng là nhà em lại từng chịu ơn 1 vị bác sĩ người Kor như vậy.
Đại khái hồi ấy ông anh rể em có giúp vài việc j đó trong 1 dự án cho nhà V. Đợt ấy ông V có mời 1 bác sĩ (hình như là cổ truyền) người Hàn sang thăm khám (trc đó đã từng sang khám vài lần rồi) cho người nhà và người quen. Nghe tiếng thì cũng hàng giỏi có tiếng bên Hàn và rất khó mời. Ông ấy chỉ sang có 3 ngày thôi và chỉ toàn chữa bệnh chứ ko có hoạt động j # vì nói thực cũng ko có t/gian.
Mẹ em thì đợt ấy đau ốm liên miên do đẻ muộn (45t vẫn cố đẻ đứa gái út). Hồi đẻ em thì cũng bị hạn mấy lần liền uống nhầm thuốc độc hại. Rồi thì cuộc sống những năm 9x khó khăn nên bị lao lực lẫn áp lực, trầm cảm đủ kiểu... Nên sau tích tụ thành nhiều bệnh về dây thần kinh, đau đầu, xương khớp, dạ dày (em cũng bị di truyền đau dạ dày) và mất ngủ đằng đẵng hơn 20 năm trời. Nhớ đợt ấy tưởng phải đi tiêm khớp gối mà sau may em gàn bằng đc nên ko tiêm nữa.
Ông anh rể em cũng chỉ kể vu vơ vậy thôi mà thế nào em ông V lại bảo ông anh rể em đưa mẹ đến cho vị bác sĩ ấy khám. Thế là ngay chiều hôm ấy ông anh gọi điện báo bảo em đưa mẹ đến Grand plaza để khám bệnh. Lúc 2 mẹ con đến cũng 8h tối rồi vì tránh giờ bác sĩ ăn cơm. Xuống tận sảnh đón là con trai của 1 sếp làm ở V (tuổi chắc vẫn đương học đh thôi nên em đoán chắc cũng đến để khám bệnh). Sau lúc em đưa mẹ vào phòng thì có 1 cô làm phiên dịch trong V (thạo 5 ngoại ngữ), cùng 2 anh nữa (chắc thiếu gia con nhà đại hào) và 1 cô người mẫu khá xinh từng thi HH, là ny của 1 in 2 anh ấy.
Phòng khách sạn gồm 1 phòng khách và 1 phòng giường đôi riêng biệt. Phòng giường đôi thì để thăm khám, phòng khách ở ngoài thì cũng chỉ có 2 ghế dài đối diện nhau qua cái bàn trà ở giữa. Thì 2 anh trai với cậu con sếp ngồi nói chuyện rồi. Em chào thì 2 anh ấy cũng cười chào lại rất vui vẻ nhưng thú thực hồi em cũng mới 23t. Cũng chỉ vừa ra trường và đi làm có 1 c.ty siêu nhỏ nên nói thực vẫn còn khá ngại khi tiếp xúc giới người giàu như vậy. Em cũng biết họ chỉ xã giao cho phải phép nên chào xong là em té ra ngoài hành lang khách sạn luôn vì có ngồi lại cũng chả biết cư xử kiểu j. Lúc ấy muốn ra ngoài đường làm cốc cafe ngồi đợi cũng khó vì đã ra ngoài rồi thì lúc vào lại phải nhờ người xuống mới đưa vào đc. Trong khi mình đang là người đi nhờ vả, đâm ra em cứ lang thang đi lên đi xuống mấy dãy hành lang các tầng. Mà gặp toàn người Hàn thuê ks ở đấy, còn có nguyên 1 đám chục đứa con gái Hàn tầm 20-30t kiểu như du lịch nó túa từ thang máy ra để về phòng.
Chờ 1 lúc xong thì thấy 2 anh kia và cô người mẫu đi ra, nhìn công nhận xinh. Em vẫn đứng ngoài đợi, tưởng 1 lúc là xong ai dè phải chờ tới hơn 23h thì chị phiên dịch kia mới gọi điện cho em vào phòng (chắc mẹ em nhờ). Em vô phòng thì thấy bác sĩ mặc đồ trắng kiểu giông giống đồ thái cực. Tuổi khoảng ngoài 70t, râu tóc bạc trắng cước hết rồi, người gày và dáng vẫn thẳng lắm. Mẹ em đang được đặt kim châm cứu cùng mấy cái lọ kiểu giác hơi lên người, máu tụ ở bên trong đọng thành giọt khá nhiều. Chị phiên dịch bảo mẹ em là người khám cuối cùng luôn vì sáng sớm mai là bs về lại Hàn rồi.
Lại ngồi chờ thêm 1 lúc nữa bs rút kim và rút mấy ống giác thì mấy bọc máu bầm vừa tím vừa đen nó vỡ ra chảy lênh láng ra hết giường. Mẹ em lúc mới chữa xong người ngợm tê buốt hết từ đầu xuống chân nhưng vẫn cố cúi lạy 3 lạy vị bs.
Lúc lấy xe đi ra khỏi ks thì mẹ em đã hết choáng và b/thường đc trở lại. Mẹ em kể đáng lẽ như thường lệ 10h là ông ấy đi thiền rồi ngủ rồi nhưng vì thấy bệnh mẹ em nặng nên cố gắng chữa lâu hơn b/thường (mẹ em chữa là mất nhiều t/gian nhất so với những người trc đó). Chị phiên dịch dịch lại bảo mấy cái máu đó là dạng những độc tố bị ức chế lâu ngày tích tụ trong người. Càng để nó tích tụ lâu và nhiều thì càng dễ mắc những bệnh nguy hiểm.
Mẹ em sau lần chữa bệnh đó thì thấy sức khỏe cải thiện hơn hẳn, cảm nhận rõ nhất là đầu ko còn bị đau kinh niên như kiểu đội đá lên đầu nữa. Giờ sau chục năm thì mẹ em còn đang tập gym đc gần 2 năm rồi và người ngợm còn nhỏ nhắn, trẻ trung hơn hẳn ra.
Em trc giờ vẫn khá ghét Jap, Kor nhưng sự thực có những lúc nghĩ lại thì đúng là nhà em lại từng chịu ơn 1 vị bác sĩ người Kor như vậy.
Chỉnh sửa cuối: