Sáng 28 Tết, ngày này năm xưa,
Đến cty dọn dẹp nốt giấy tờ, kiểm tra lại lần cuối vp, khoá cửa, niêm phong... rồi bảo cậu lái xe, đưa chị đi ngoại giao nốt chỗ này tý rồi về quê ăn Tết,
Qua cq X, gặp gỡ, đưa thiệp chúc Tết, tâm trạng vẫn ok, vui vẻ, bình thường.
Trời lất phất mưa, lên xe bảo cho chị ra phố này.
Xe đỗ uỵch trước Toà án nhân dân Quận X. Đánh xe đợi chị tý.
Lao vào sảnh, cq vắng lặng. Rút đt gọi, alo chị Y à, em là Z đây, em đến lấy quyết định Abc. Ok lên đi em.
Chị đưa cho 1 tờ A4, ko trắng lắm, in 2 mặt. Có cái dấu đỏ mờ mờ ở trang 2. Bệnh nghề nghiệp, chị, cho em xin tờ nữa chị (vì em hiểu bao h cũng có 2 bàn), em về đưa bố cháu luôn (khổ, đến phút này rồi còn ôm đồm lo lấy cho bố cháu đỡ phải đến). À ko, chú ấy vua đến lấy rồi em ạ, Hự.
Lên xe đi về. Trời vẫn lất phất mưa. Lạnh. Một cảm giác tê tái len lỏi vào người, chạy từ đầu xuống chân. Mở chai cafe dốc một ngụm vào miệng, đắng ngắt. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu lái xe quay sang. Chị làm sao thế chị. Uh, chị ko sao. Em có biết chị vừa qua đó làm gì ko. Nhận quyết định tự do sau 20 năm....Ồ, em chia sẻ với chị. Thôi chị cứ nghĩ đó là cái duyên, hết duyên thì chia tay cho nhẹ lòng. Uh.
Xuống xe cho cậu lái xe về quê. Một mình lái xe về thẳng ông bà ngoại. Mẹ, con xong thủ tục với bố con T rồi. Đây là quyết định con vừa qua Toà lấy về. Thế là xong. Tết này mẹ đừng buồn, đừng gọi bố nó về ăn Tết cho đỡ khó xử. Mẹ lựa lúc nào bố con vui vẻ thì hẵng nói chuyện này cho ông đỡ sốc.
Mặt bà ngoại tái đi, lặng người. Ko nói lời nào.
Đây là nỗi ân hận lớn nhất của em trong cuộc đời mình...