Đúng là bác ý đấy nàng zor ạ...
Có thể cách tiếp cận vấn đề của bác ý hơi khác nên nhiều người không ưa và cho là nổ...
Nhưng mình lại thích vì nó thể hiện sự tự tin và thẳng thẳn...dù sao bác chủ cũng có thời gian dài ở xứ giãy chết nên nó cũng phải khác tí...
Còn đến tầm bác chủ thớt rồi thì chả cần vào diễn đàn ảo này lấy tiếng làm gì đâu...bác ý cũng ko làm vì cá nhân mà vì lợi ích của cộng đồng NKT...
1 câu của bác chủ nói mà mình thấy thấm thía mãi: NKT thì khó trở thành người bình thường, nhưng người BT thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành NKT...
@bác Th: Bác cứ kiên định với con đường mình đi, cuộc chiến đấu này là trường kỳ, có thể ko thể tính bằng năm mà bằng thập kỷ...nhưng rồi sẽ đến lúc bác thành công thôi...
Thầy em có nói 1 câu với các học trò của mình: Cuộc đời thầy cứ cố gắng hết sức mà làm, vì dân vì nước...nếu đời thầy không làm xong thì đến đời con, đời cháu chắc chắn cũng sẽ hoàn thành thôi...
Cám ơn cụ đã chạy xe đồng hành,
Cụ nói phải, em chả bán chác gì trên mạng ảo này, nhưng em nghe đồn ở OF có cao nhân và bạn bè em kể về những chuyến từ thiện của OF, em thì học về phát triển, hiểu rằng từ thiện đã là tốt để bắt đầu sự tử tế rồi, đó là những viên gạch đầu tiên của phát triển đấy. Em nói thế này, lâu nay mọi người chỉ nhìn NKT là những người lăn lê ngoài đường xin ăn, người lành còn thiếu việc làm thì khó ai tin việc em làm được. Một điều nữa chính quan điểm này là cho cộng đồng này trở nên yếu thế và mất tự tin, nên em sẵn sàng gặp cụ nào muốn kết bạn với em để thấy điều ngược lại. Có ai đó trong các cụ mợ có người thân bạn bè gặp khiếm khuyết cơ thể sẽ hiểu sâu sắc việc này.
Tuy nhiên, xin lắng nghe các cụ các mợ để topic này quảng bá cho sự phát triển của VN, dù nó còn nhiều chông gai. Nếu ai đó đã có thể hiểu việc em làm thì push nó dùm, còn ai đó nghĩ nó là việc xa lạ hơn việc nắng nóng HN, tiền điện tiền nước, điện thoại ... thì cứ lắng nghe xem một ngày có bao nhiêu tai nạn giao thông, chết thì thôi, còn sống mà mất đi vài chức năng thì khủng hoảng và thiệt thòi nhiều cho bản thân và tốn kém ghê gớm.
Chúng ta đôi khi nghĩ tai nạn giao thông, bệnh tật, tai nạn sinh hoạt, lao động là của người khác nên hầu hết cá nhân lâm vào hoàn cảnh này trở nên hoảng loạn, trầm cảm không thiết sống. Vậy em muốn làm cầu nối với các cụ, những người đã biết chiêm nghiệm cuộc đời rằng cuộc sống vẫn đáng sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.