Làm ăn là rành mạch, rõ ràng. 40k nộp vào viện khám, 4k cái tờ A3, mấy k cái gì đó quên mất roài các bà chị ngoài cổng chia nhau dăm chục, mình đóng vai ông em dại, ngáo ngơ, cứ để các bà chị dắt đường để đỡ chạy nhắng lên, ổn, không có gì đáng phàn nàn. Thỏa thuận ngay từ đầu thế có phải dễ chịu không
Bắt đầu là ngoại, rồi nội, thần kinh...ba lăng nhăng gì gì, chỉ thấy đưa rồi ghi: bình thường. Nhưng được cái “CMT đâu”, kiểm tra người khám đàng hoàng, không khám hộ được nhé! Chắc nhìn thấy em cũng đủ mắt mũi chân tay, không có vẻ gì là ốm o sầu não nên cứ phệt cả thông số dù chả thấy đo đạc gì cả!
Vòng vèo sang răng, 1 cháu chắc thực tập xinh ơi là xinh bảo “Chú nằm xuống đây”. Mải nhìn cô thực tập, vấp bố nó vào cái giường, cả hội cười rầm lên. Cố vớt 1 câu: “sao tự dưng để cái giường ở đây làm gì, bệnh nhân vấp ngã gẫy răng lại có việc hả!”. Kết luận “gặp TomDuy đê”. Ừ thì biết thế, để sau, giờ miễn là đủ răng để huýt sáo lúc lái xe là được.
Sang mắt, y tá + thực tập (lại xinh, dù cách 5m vẫn thấy xinh) đang chém gió về “tại sao phải lấy chồng”, lập tức bà chị dắt đi cũng tham gia “ ừ đúng rồi, không cần..v.v”. Y tá đưa cái bịt mắt, em bảo “em nhìn rất rõ cái cô ngồi kia xinh như thế nào, chị khỏi phải khám đi”. Y tá cương quyết “nhìn bảng đi” trong khi vẫn chém gió ầm ầm với bà chị cò. Cô thực tập ngồi cứ tủm tỉm, chỉ cái Cờ phải, rồi Cờ trái, số mấy cái số bé tẹo ở hàng 1,3; 1,5. Kết luật “10/10”, em cãi: “em nhìn thấy cả cái vết đỏ trên má cô ngồi kia, sao chỉ có 10/10” cơ mà vẫn đi ra, kết quả không thay đổi
Sang cân nặng chiều cao, cũng vẫn trình CMT, cởi áo khoác, lên cân, bà bác sỹ lăm lăm cái thước: “mông vào tường, quay mặt ra đây”. Đọc số, khuyến mại thêm “Thân hình hơi béo 1 tý, cần tập thể dục để giảm cân” y như câu trong cái cân điện tử ngoài phố, chỉ thiếu phần kèn của KennyG.
Bà chị cò vẫn tận tình dặn dò, dắt vào phòng và đón ngoài cửa phòng khám khi xong, luôn mồm giục “bác sỹ kia kìa, vào dí giấy vào tay bác sỹ đi”. Cơ mà sáng nay khá đông người cùng đổi bằng, trẻ nhất có chú em (cháu) 94, vừa đủ tuổi. Chen ngang xem ra không ổn lắm, mà cũng ngại. Em bảo “cứ từ từ, xếp hồ sơ”. Bà chị trợn mắt nhìn em, chắc trong đầu nghĩ “lâu lâu mới gặp thằng dở hơi, không thích chen ngang”. Ấy thế mà lại không lâu, vì nó có thứ tự ngầm nào đó, mấy cu em xếp trước lại bị trả hồ sơ, sang phòng khác khám rồi mới đến phòng này.
Hết phòng cân nặng chiều cao, sang đến phòng “Khám sức khỏe”. Ô hay, nãy giờ hóa ra mình khám cái con khỉ gì chứ không phải sức khỏe, giờ mới đến món chính. Bà chị cò dặn “giờ chỉ còn phòng 26 này, sau đó sang phòng 28 Kết luận rồi xuống cổng, chị dắt đi lấy dấu là xong. Thế nhé”. À, ra đến đây là khám tổng thể, kết luận là hết. Cô em chả hiểu bác sỹ hay y tá, tên U, khá nhẹ nhàng. Hơn chục chú em đã xếp hồ sơ, 1 bác sinh 60 đổi bằng C xếp trước. Thấy cũng nhiều, mà thấy cô em U ghi cái khỉ gì mà 1 người lâu ra phết, nghĩ đến lượt mình chắc tầm gần tiếng nữa. Đến đây rồi, không xếp hồ sơ thì không lẽ về? Vậy mà sau 3 người là đến lượt em các bác ạ. Vẫn lý do “phải khám các bộ môn khác trước rồi mới khám ở đây. Các chú em ùa ra như chim, bay tứ tung cái tầng 2 để khám. Lại 1 lần nữa thấm thía cái 5 chục ban đầu nếu không bỏ ra để bà chị dắt thì đúng mình thành con gà chạy quẩn cái tầng 2 này là chắc. Không thấy cái bảng hướng dẫn sơ đồ khám trước sau ở đâu cả, hoặc nó có nhưng bị người bệnh đứng chờ khám che mất, chả thấy!