- Biển số
- OF-18675
- Ngày cấp bằng
- 16/7/08
- Số km
- 194
- Động cơ
- 505,674 Mã lực
tùy từng trường hợp thôi ạ, làm sao hợp lý nhất thôi,còn các cụ cứ ngồi máy tính người ta này nọ làm chi.
Thật là may mắn cho gia đình mợ khi đã gặp được bác tài ấy. Và cũng thật may mắn cho bác tài áy khi đã không gặp bất kỳ phiền hà gì.E ko biết nói thế nào vì sáng nay nhà e vừa có người bị tai nạn.
E dâu e, đang có bầu đến 8 tháng rồi, ko hiểu sao lại dám đi xe máy cùng bạn lên cầu cạn Pháp Vân- cấm xe máy, gặp công an thế là đứa bạn quay đầu xe chạy. Bị ngã và cả 2 đứa đều ngất xỉu.
Rất may là có 1 anh đi ô tô qua thấy thế nên đã đưa e dâu e và bạn nó vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.
Quả là may cho nhà e là gặp đc anh ý, đưa 2 đứa nó vào bệnh viện xong, giao các thứ cho bác sỹ rồi anh ý cũng đi về luôn, nhà e ko có cơ hội để nói dù chỉ là 1 lời cảm ơn anh ý.
Nếu anh ý ko đưa e dâu e và bạn nó đến bệnh viện mà mặc kệ thì ko biết sẽ thế nào.
Thực ra nói mồm thì dễ, nếu mình lâm vào trường hợp đấy mới khó xử.
Nhiều lúc đúng là làm ơn mắc oán nhưng giờ đây, khi người nhà mình bị như thế lại tự nhủ là nếu lúc ý ko có ai đưa 2 đứa chúng nó vào viện thì sẽ thế nào???
vô họcsao cụ không cho hòn gạch vào xe nó...
Cụ Vịt nóng tính thế. Hạ hỏa nào.(b)vô học
Đứa nào ném gạch và em thì nhà nó có thể bị ném TNTCụ Vịt nóng tính thế. Hạ hỏa nào.(b)
Bên châu Âu, đặc biệt là Tây - Bắc Âu, không như bên mình đâu. Bên đó có đụng xe, họ cũng tìm cách giải quyết lịch sự, vui vẻ. Thế nên trừ khi chết người, công an không can thiệp vào các vụ đụng chạm nhỏ. Bên Bỉ, theo cháu biết, nếu ai đó (là người gốc Âu chứ không phải dân Rệp) đụng vào xe mình, mà mình không ở đó, họ sẽ ghi lại tên tuổi, liên hệ của họ để mình gọi đến giải quyết bồi thường. Chẳng như ở mình, cái xe to hơn mạng người. Rồi thì cứ tâm lý bầy đàn, ăn hiếp được ai là cả hội kéo vào.Lại nhớ ông anh họ em cách đây mấy năm rồi về Việt Nam lần đầu tiên du lịch. Đang trên đưongf xuống Hạ Long tì có 01 cái xe bị tai nạn, nạn nhân là nữ đầu bê bết máu. Ông ý lập tức dừng xe và chở nạn nhân vào trạm y tế nơi gần nhất. Việc dầu tiên lf ông ý mựon bộ đồ phẫu thuạt do nạn nhân có khả năng bị xuất huyết não (ông này là bác sỹ cấp cứu một bệnh viện ở Pháp). Nhưng do ông ý nói lơ lớ không thạo tiếng Việt nên ông ý bảo mấy cô y tá và bác sỹ trực ở dấy là cho ông ý mượn cái nồi và dao. hix. Mấy bác sỹ ở trạm y tế tưởng ông này điên rồi lắc đàu ngán ngẩm. Ông ý phải chạy theo năn nỉ mãi họ mới đưa bộ đồ nghề c ho ông ý. Còn chả thèm vào phụ ông ý luôn. Nhưng may mà ông nay cũng giỏi bác sỹ trưởng khoa cấp cứu bệnh viên tại Pháp nên đã chữa dựoc cho cô ý. Đến sáng thì ra ngoài ô tô cả nhà đang ngủ khì khì ròi. Ông này người bê bết máu và hét đi chơi luôn. Lại quay lại hà nội. Em nói khí không phải chứ phông nền văn hóa khác nhau tì cách hành xử cũng khác nhau.
Thật là may mắn cho gia đình mợ khi đã gặp được bác tài ấy. Và cũng thật may mắn cho bác tài áy khi đã không gặp bất kỳ phiền hà gì.
Quan điểm của em trông trường hợp có người nhà gặp nạn thế này (Như một số cụ vẫn ép nguơì khác vận vào) là rất cảm ơn người đã giúp đỡ mình, đồng thời cũng không hề trách những người không giúp đỡ. Người ta không phải là vô cảm mà chỉ là sợ phiền phức rất dễ dính vào mình mà thôi. Xã hội và cách xử lý của cơ quan công quyền nó tạo cho người dân tâm lý phòng thủ nên người ta không cứu cũng chả có gì sai.
Em cũng đặt thêm trường hợp, chẳng may anh lái xe đấy cấp cứu ko đúng cách, làm em của mợ bị nặng thêm, mợ và người nhà mợ sẽ làm thế nào???
Gọi 115 bây giờ cũng khó lắm bác ạ.Chuẩn nhất gọi taxi hoặc 115 ạ