cũng có thể có 1 logic khác:Em tin là nghề giết mổ nó có những tác động xấu nhất định, nhất là đối với thế hệ hậu duệ của những người này. Và mọi chuyện đều giải thích được một cách rõ ràng theo khía cạnh khoa học.
1. Nghề giết mổ là một nghề kiếm ra khá tiền, song cũng là một nghề cực kỳ bận rộn, đòi hỏi phải thức khuya, dậy sớm ==> ít có thời gian quan tâm, bảo ban, chăm sóc con cái, dẫn đến các cháu thường chểnh mảng học hành. Nhiều người còn có tâm lý "bù đắp" cho con cái bằng vật chất nên dẫn đến những hệ luỵ còn lớn hơn như cờ bạc, nghiện hút.
2. Các cháu từ nhỏ đã được chứng kiến cảnh chọc tiết, giết thịt, máu me nên phần nào tâm hồn bị "đầu độc", không có cảm giác xót thương hay sợ hãi. Dần dần, một số trong số chúng (có thể) trở nên vô cảm, thậm chí là "máu lạnh".
Tuy nhiên, em cũng biết một vài trường hợp có con cái khá trưởng thành, thậm chí thành đạt, có vị trí trong xã hội. Nên em nghĩ tất cả cũng là kết quả của cách chúng ta quan tâm, nuôi dạy con cái một cách đầy đủ.
1. Con cái những người giết mổ này họ thấy bố mẹ phải vất vả thức khuya dậy sớm, làm những nghề ko ai mong muốn này để kiếm tiền nuôi mình ăn học, cho nên F1 của họ luôn cố gắng học hành để thành tài, ko phụ lòng cha mẹ.
2. Do tiếp xúc với những cảnh máu me, âm thanh kêu gào từ nhỏ, cho nên F1 của họ cứng cáp, bình tĩnh và lạnh trước mọi vấn đề sau này; khác với các tiểu thư công tử con nhà giàu yếu đuối và phụ thuộc
Anw, suy luận kiểu gì thì cũng ra được. Mà giờ lò mổ tập trung rồi có ai giết mổ tại nhà đâu . Nó như 1 cái nhà máy nhỏ, sáng đi làm, chiều đi về, vậy thôi.
Mà e nhớ lại ngày xưa, nững năm 9x, Tết nhất là cứ phải nghe thấy tiếng éc éc mổ lợn mới đúng không khí