- Biển số
- OF-171945
- Ngày cấp bằng
- 15/12/12
- Số km
- 13,280
- Động cơ
- 308,735 Mã lực
toàn tập hợp lại rồi cho nó tí kinh dị, tốt mà ko gặp may lại oán là trời ko có mắt
Tại thấy Cụ cao siêu quá, hiểu về phật pháp sâu rộng quá, trích dẫn phật cụ thể quá hoá ra ngẫm lại thấy nó Khổ quá. Thôi chịu khó tìm hiểu thêm đi cho đời nó đỡ khổCái sự vong , ma là cái hiện tượng xảy ra trong đời sống , chả liên quan gì đến giác ngộ hay ko giác ngộ ko cụ
ợ
Ơ , cháu còm một đằng cụ lại lượn một nẻo khác nà thao
À , bình thường - đủ dùng , tại thấy cụ hỏi mấy cái câu nó ngây ngô cháu ko buồn trả lời thôi .Tại thấy Cụ cao siêu quá, hiểu về phật pháp sâu rộng quá, trích dẫn phật cụ thể quá hoá ra ngẫm lại thấy nó Khổ quá. Thôi chịu khó tìm hiểu thêm đi cho đời nó đỡ khổ
Cái sự vong , ma là cái hiện tượng xảy ra trong đời sống , chả liên quan gì đến giác ngộ hay ko giác ngộ ko cụ ợ
Ơ , cháu còm một đằng cụ lại lượn một nẻo khác nà thao
Vầng , tâm ma nhiều mà cụ .Chỉ có tâm ma thôi, vong linh toàn chuyện nghe kể khi con người ko đủ sức giải thích được tự nhiên.
Cháu không theo Phật giáo, không tìm hiểu về Phật giáo, nên khi thấy cụ trả lời cụ ấy đòi hỏi một câu khó hơn cháu thấy hoang mang quá. Lại tưởng rằng cụ không trả lời được thật phải quanh co kiểu đó. Đọc toàn thấy cụ tiễn khách đi.À , bình thường - đủ dùng , tại thấy cụ hỏi mấy cái câu nó ngây ngô cháu ko buồn trả lời thôi .
E cùng quan điểm với mợ về vấn đề này.Trong Ẩm thực em có yếu điểm này, mặc dù vị giác tốt , trình bày đẹp , chế biển chuẩn . Nhưng không dám tự tay giết chết 1 con vật nào, em càng ngày càng sợ mới lạ chứ . May là giờ Họ làm sẵn cho mình để về sơ chế . Cũng có lúc nghĩ tương lai làm trang trại nuôi Gà - Cá - Lợn - Bò . Nhưng nuôi con vật nào nảy sinh tình cảm với nó chăm nó từ bé, tự tay giết nó em không làm được . Không nuôi em đã không làm được,, đừng nói là nuôi. Tổ Yến giờ em cũng không ăn, em nhìn thấy tổ chim sâu nuôi con. Em thấy thích thú và thương lắm, như kiểu xây nhà cho con vậy . Tổ Yến cũng vậy, thấy mình ác...
Thế thì cháu nghĩ phải chích điện cho nó ngất đi rồi mới thọc tiết. Chứ đâm một phát nhanh tới mấy thì nó vẫn thấy đau thôi.Chẳng thế mà phương Tây họ kỳ công xây dựng nên 1quy trình giết mổ hiện đại sao cho ít tàn nhẫn nhất, con vật khi còn sống sẽ cố gắng được nuôi trong điều kiện tốt nhất, đến khi giết mổ thì làm chúng ít đau đớn nhất có thể. Đã từng xem 1 bộ phim xây dựng từ câu chuyện có thật về 1 người phụ nữ vô cùng có tâm làm thay đổi cả ngành công nghiệp giết mổ gia súc cũng dựa trên tinh thần nhân đạo với gia súc nhất có thể - tự dưng e quên tên rồi.
E đã từng xem 1 phóng sự nói về dân Do Thái họ giết bò làm thực phẩm, họ dùng 1 dụng cụ rất sắc ngọt đưa vào động mạch chính của con bò và con bò mất máu rồi chết rất nhanh chứ không hề có cảm giác đau đớn.
À là bởi vì sa vào tranh luận những cái đó thì ko đi đến đâu nên cháu chả rảnh .Cháu không theo Phật giáo, không tìm hiểu về Phật giáo, nên khi thấy cụ trả lời cụ ấy đòi hỏi một câu khó hơn cháu thấy hoang mang quá. Lại tưởng rằng cụ không trả lời được thật phải quanh co kiểu đó. Đọc toàn thấy cụ tiễn khách đi.
Cụ đã từng bị đứt tay vì dao lam cứa chưa ah?Thế thì cháu nghĩ phải chích điện cho nó ngất đi rồi mới thọc tiết. Chứ đâm một phát nhanh tới mấy thì nó vẫn thấy đau thôi.
Một đứa trẻ con và một người lớn thì khác nhau cụ ạ. Đứa em em bé tí đứt tay nó khóc ré luôn. Nhưng em lớn rồi đứt tay vẫn chụp ảnh lại được vì không cảm thấy đau. Em vẫn sợ đứt tay do dao lam. Cạo râu hay cắt tóc em rất cản thận khi dùng nó.Cụ đã từng bị đứt tay vì dao lam cứa chưa ah?
E thì bị rồi và... chả thấy đau tẹo nào, chỉ khi máu chảy nhiều chút thì thấy buốt tý thôi. Mà e là đứa chịu đau rất rất kém đấy ạh.
Dụng cụ đó vô cùng sắc, nên e tin là ko đau đớn như chích điện đâu.
Cụ chủ thớt, ngta chỉ thấy những cái ngta muốn thấy, muốn nghe những điều ngta muốn nghe.À là bởi vì sa vào tranh luận những cái đó thì ko đi đến đâu nên cháu chả rảnh .
Đọc còm thấy vui vui hài hài thì chém cho nó sang mồm thôi
tóm lại là ta thấy sát sinh là ác nên ta cứ đẩy cái ác cho người khác để ta đỡ ăn năn khi chén phỏng , mô phậtg
Thịt Mèo mới kinh, trước em cho out 1 Anh Zai khá hoàn hảo, lý do Zai không biết rủ em đi ăn Thịt Mèo , đã vậy còn ngồi tả cách làm Mèo. Nghiên cứu em được 1/3 về sở thích chắc nghĩ em thích Ẩm thực nên cái gì em xơi chắc . Em kể cho lũ bạn em chúng nó cười vỡ bụng , vì em nổi tiếng là yêu Chó Mèo, chiều Mèo hết ý . Con Mèo trước nhà em nuôi cào tan nát bộ sofa da Dafuco em còn chẳng oánh nó cái nào . Cơ quan em hãi luôn vì việc chăm Mèo kiểu của gia đình em hồi đó. Ngày nó đi với Gái chưa về mà cả nhà cứ hóng mãi ...lưu nhật ký ngày nó đi, hỏi khắp mọi nhà xung quanh. Đợi nó đến cả 6 tháng rồi chưa thấy về. Thỉnh thoảng còn nhắc nó, mong nó không bị vào Tiểu Hổ cả nhà em buồn luôn như mất người thân/
Cụ ấy nghiên cứ món táo cắn dở thôi cụ âyCụ nghiên cứu Phật Giáo đến đâu , mình tiếp chiêu cái nhể ??
Mợ dạy phải ạ , cái vàng vẩu là cách gọi yêu các bạn ốp phơ chứ ko có ý gì khác ạ .Cụ chủ thớt, ngta chỉ thấy những cái ngta muốn thấy, muốn nghe những điều ngta muốn nghe .
Thế nên họ mới: àh, mỗi ng mỗi nghề, ko ai làm nghề đó thì lấy đâu ra abc... Àh, khối ng vẫn làm vẫn khá giả vẫn con cháu gia sản đề huề mọi sự an lành có sao...
Vậy nên sa đà tranh luận với họ thì có để làm gì đâu.
Nhưng em níu áo cụ chút là đừng public từ "vàng vẩu" bla.bla... Gọi ngkhac như vậy cũng chẳng hay ho gì