CHAP 28
Lần này anh sẽ thay đổi cách nói chuyện với Phèn. Anh cũng chủ động đề nghị sẽ giúp đỡ Phèn, nếu Phèn khai ra những gì còn giấu. Tuy nhiên với những lời động viên, những lời hứa của anh chỉ là vô vọng. Phèn vẫn im lặng. Cuối cùng anh đành bất lực nhìn nụ cười bí hiểm của Phèn và ra về.
Hồ sơ chuẩn bị chuyển sang VKS, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay anh sẽ chuyển sang VKS để thực thi theo quy định. Nỗi buồn về những điều anh còn chưa khám phá vẫn canh cánh bên anh. Biết làm sao được, anh chỉ làm một người thực hiện. Khi con người bất lực trước con người là cái mà anh sợ nhất. Hồ sơ đã chuyển sang VKS luôn trong sáng hôm đấy. Đúng sau 1 tháng. Toàn bộ hồ sơ của VKS được hoàn thiện một cách nhanh chóng và chuyển sang Toà án. Toà Án căn cứ vào những hồ sơ và tình tiết và kết luật Phèn bị án tử hình. Đồng bọn cũng nhận được những mức ánh thích hợp.
Khi phiên toàn kết thúc, Phèn vẫn im lặng cùng hai đồng chí về phòng tạm giam. Trước khi về, Phèn vẫn nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười đấy làm anh vẫn còn một điều gì đó như xoáy vào anh. Anh bất lực nhìn Phèn chuyển về trại giam chờ ngày xử bắn....
Đến ngày xử bắn, hai người chiến sỹ đưa phèn ăn uống cẩn thuận và đưa ra pháp trường. Phèn ngạc nhiên hỏi và được trả lời là đưa ra pháp trường. Phèn vẫn không tin và làm theo những gì các đồng chí ấy nói. …......Và......
----------------------------------------------------
CHÚNG TA QUAY LẠI ĐẦU CÂU TRUYỆN....
Tại phòng hỏi cung khi Phèn được hoãn xử bắn…....
Lúc này, Phèn chậm rãi hút điếu thuốc mà Hòa đưa cho. Bây giờ trước mặt hắn là Hòa là người mà đã đối diện nhiều lần và cũng là người mà cứu hắn khỏi cái chết. Hắn liền nói:
-Tôi cám ơn ông đã tin lời tôi nói. Tất cả những việc tôi làm đều giữ đúng quy luật của làm ăn. Nhưng có một điều mà tôi vẫn đinh ninh là tôi sẽ không bị bắn. Đấy là một lời cam kết từ một người. Một người cùng chiến tuyến với anh. Còn nhiều điều nữa. Nhưng muốn tôi khai, tôi phải có cam kết từ lãnh đạo cao nhất của ngành các anh. Ngoài ra, tôi không tin bất kỳ một ai cả. Nếu thống nhất thế thì tôi mới khai.
Hoà nhất trí. Anh vội vàng liên hệ với người lãnh đạo cao nhất của ngành. Đồng chí Bộ trưởng. Câu chuyện tưởng như dễ nhưng không hề dễ tý nào. Lúc nhận được lời của Hoà trao đổi, đồng chí Bộ trưởng nhất trí và xuống cùng phòng giam đặc biệt với Hoà. Trong phòng chỉ có 3 người, Hòa, đồng chí Bộ trưởng và Phèn.
Lúc này, sau khi Phèn nhận được lời cam kết của đồng chí Bộ trưởng. Khi nghe xong, Phèn bật khóc và khóc. Có lẽ những dồn nén của Phèn đã quá mức chịu đựng. Và Phèn bắt đầu khai....
Hoà lặng im ngồi nghe những gì Phèn nói. Anh lặng người đi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với anh. Hoà vội lấy khăn lau hết những giọt mồ hôi lằn trên trán. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Những điều Phèn nói quả thật là một gáo nước lạnh dội vào anh. Anh đã vào sinh ra tử, đã sống chết với nghề, nhưng chưa bao giờ anh lại rơi vào hoàn cảnh này. …..
Và Phèn đã khai những gì? Những ai trong lực lượng cảnh sát Việt Nam đã tham gia cùng với Phèn. Còn những ai nữa mà Phèn chưa nói cho Hoà biết? Tại sao Phèn luôn không sợ trước cái chết? Những điều bí ẩn gì về tảng băng chìm trong đường dây buôn bán thuốc phiện của Phèn còn chưa được biết? Trận chiến cân não với những người cùng sắc phục sẽ gay cấn hơn những cuộc đấu trí giữa tội phạm và những chiến sỹ công an phòng chống ma tuý.
Để biết rõ hơn, các cụ chịu khó theo rõi tiếp nhé..... em tạm nghỉ tý. Lát em viết tiếp nhé