CHAP 17
Làm thế nào bây giờ? Hoà lo lắng. Chỉ còn khoảng hơn 300m nữa là đến trạm gác. Đang băn khoăn thì bất giác Hòa nghe tiếng của Sùng A Hoàng phía sau:
- Để em! Em nói được tiếng Miên. Em xuống nói chuyện với chúng nó xem như thế nào! Bọn này chắc có việc gì đó mới lập trạm ở đây.Có thể ở đây sắp có sự kiện gì quan trọng nên chúng mới thiết lập các trạm gác đầu ngõ thành phố thế này.
Nghe Sùng A Hoàng nói thì Hòa chợt nhớ ra. Đúng rồi! Theo kế hoạch thì còn khoảng hai ngày nữa là sẽ có đoàn chuyên gia Bắc Triều Tiên và Trung Quốc sẽ đến đây. Thảo này đúng theo kế hoạch thì chính phủ Myamar tăng cường bảo vệ an ninh khu vực này. Đoàn chuyên gia đấy được ngụy trang bởi những chuyến xe chở hàng nhân đạo của chính phủ Trung Quốc. Hòa cũng hình dung ra sự việc. Có lẽ thế nên khả năng có sự thay đổi về kế hoạch. Chứ nếu theo những gì mà bản đồ của X15 cung cấp thì không có trạm gác quân sự nằm ở vị trí này. Nó được thiết lập ngoài dự kiến.
Sùng A Hoàng nói tiếp:
- Anh đưa em chai rượu Cognac mà em đã chuẩn bị rồi đấy, kèm theo 2000USD. Bọn lính Myama rất thích loại rượu này. Đơn giản là ở đấy không có rượu để uống đâu. Còn USD để hối lộ cho chúng thì chúng vẫn bí mật dùng mua hàng từ Thái Lan. Những mặt hàng xa xỉ phẩm ở Myamar rất hiếm. Ngày trước bọn em buôn hàng mà gặp bọn lính Myamar kiểm tra này thì việc đầu tiên là phải biếu chúng loại rượu này. Khi nói vài tiếng lóng với chúng, chúng biết dân đấy là dân buôn thuốc phiện lấy hàng của Lý A Tòng là chúng cho đi ngay sau khi chúng thu tiền phế. Thằng Lý A Tòng nó bảo kê cả vùng mà! Chính cái thằng tư lệnh quân đội của Myamar ở đây là ăn dơ với nó đấy. Nên không phải tự dưng cái trụ sở quân sự của vùng nó nằm trước, còn kho thuốc phiện của nó nằm ngay sau đấy cho an toàn. Chúng nó buôn thuốc phiện để đánh đổi lấy vũ khí là chính. Chứ ở đây toàn hàng Trung Quốc thôi. Từ quần áo, dày dép, thực phẩm .... đều 100% là hàng Trung Quốc. Anh cứ để em! Coi như hối lộ tiền phế thôi. Và xong đâu đấy, cho chúng nó một ít thuốc phiện. Chúng nó cho đi ngay. Cái đấy để chứng minh mình là dân buôn mà.
Nói xong rồi, Sùng A Hoàng cầm 2000USD và 1 chai rượu Cognac xuống để làm việc với nhóm quân canh gác. Xe tạm dừng cách trạm khoảng 20m để kiểm tra. Từ phía xa có khoảng 4 lính Myamar đang tiến về phía Hoàng. Tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ. Cũng may, Sùng A Hoàng nói tiếng Miên như tiếng mẹ đẻ nên hầu như không gặo chuyện gì khó khăn cả. Thấy A Hoàng đưa cho mấy thằng lính trai rượu và tiền. Chúng cười với nhau vui vẻ và nói chuyện với Sùng A Hoàng. Nhưng vẫn còn tên chỉ huy không đồng ý. Hắn vẫn muốn kiểm tra xe và người vì đây là lệnh của cấp trên. Sùng A Hoàng cảm thấy lo lắng và hướng mắt nhìn về phía xe để ra tín hiệu cho Hòa được biết. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu lính Myamar kiểm tra mà phát hiện vũ khí và bộ đàm liên lạc được giấu trên xe thì coi như xong. Đổ bể toàn bộ kế hoạch.
Không còn cách nào khác, một mặt Hoà vẫn phải bảo mọi người đề phòng đến phút cuối cùng khi có chuyện bất chắc xảy ra. Anh chưa bao giờ sang Myamar nên anh không thể biết điều gì sẽ đến cả. Mọi người đều trong tư thế chuẩn bị. Nhìn lại chốt có 3 người lính và một sỹ quan chỉ huy. Khu vực xung quanh gần như không có ai. Nhìn trước nhìn sau thì chỉ có mỗi xe của Hòa. Sau khi căn dặn đồng đội, Hòa đợi xem viên sỹ quan chỉ huy có kiểm tra hành lý không.
Hòa nhìn thấy Sùng A Hoàng nói gì đó với 3 tên lính Myamar. Khi cả 3 lính Myamar tiến về phía xe, Hoà vội ra tín hiệu cho Sùng A Hoàng tiếp cận viên sỹ quan kia để đề phòng bất chắc. Sau đó tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng. Ba người lính đi đến nhìn vào trong xe quan sát và nói bằng tiếng Miên là yêu cầu mọi người xuống xe để kiểm tra hàng hóa trong xe. Sùng A Lý vội trả lờivới 3 tên lính Myamar và xuống cùng xuống xe với mọi người. Hoà cũng xuống cùng Sơn, Thành và đồng đội của anh. Hy vọng họ không phát hiện ra bộ đàm và súng được giấu kỹ dưới gần xe. Sau khi xem toàn bộ trên xe, không phát hiện gì khả nghi. Cũng may, một phần do Sùng A Hoàng đã hối lộ nên việc kiểm tra của lính Myamar chỉ lấy lệ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và lên xe đợi Sùng A Hoàng quay về. Sau khi chào hỏi và nói chuyện với viên sỹ quan lính Myamar, A Hoàng quay lại xe và mọi người tiếp tục cuộc hành trình.
Đúng thật là tý nữa thì Hoà đã ra lệnh mọi người động thủ nếu bị lính Myamar phát hiện ra vũ khí và bộ đàm để dưới gầm xe. Cũng may là chưa chứ không cũng chẳng hề đơn giản tý nào. Hoà vội hỏi A Hoàng xem A Hoàng đã nói chuyện gì với lính Myamar thế. Lúc này Sùng A Hoàng mới nói:
- Bản chất bọn này là lính canh gách vòng ngoài thôi! Độ chuyên nghiệp của chúng chưa cao đâu. Chứ bọn này cứ hối lộ là cho qua. Lúc em đưa tiền vào rượu cho thằng sỹ quan chỉ huy thì có nói trước là bọn em đến lấy hàng của Lý A Tòng nên có gì khi nào về sẽ qua lại lần nữa để cảm ơn. Chúng nó biết thằng đấy mà! Cứ nói lấy hàng của thằng đấy thì gần như lính Myamar đều cho qua. Bọn này thuộc khu vực an ninh vòng ngoài thôi! Chưa vào sâu đâu! Còn vào trong thì chắc không như lúc này. Sẽ lộ ngay. Do vậy, mọi người nên cẩn thận từ bây giờ với lính Myamar. Lúc này, toàn bộ lính Myamar sẽ toàn lính thiện chiến đấy. Chúng được lựa chọn cẩn thận lắm. Và quan trọng là lòng trung thành với chính phủ Myamar. Không có chuyện hối lộ được lớp an ninh vòng trong đâu. Nên mọi người hết sức cẩn thận. Nếu để bị vẫy xuống thì cứ xác định là chiến đâu luôn thì may còn thoát. Chứ để xuống rồi mà gặp nó thì coi như xong. Chỉ còn nước về đồn thôi!
Hoà vừa nghe vừa cảm thấy lo. Không biết còn những gì sẽ xảy ra nữa không? Nhưng mới đầu chỉ là một thử thách nhỏ đối với anh và những đồng đội của anh trên lãnh thổ phía Myamar. Hai tiếng sau, xe ô tô đã đến khách sạn. Mọi người chuẩn bị đồ xuống xe và nhận phòng khách sạn theo đúng kế hoạch được định ra. Lúc này tất cả đều đóng vai khách du lịch Lào. Không ai nói điều gì với nhân viên khách sạn ngoài hai anh em Sùng A Hoàng và Sùng A Lý. Để A Hoàng và A Lý phiên dịch sẽ an toàn hơn. Đây là khách sạn nằm ở ngay trung tâm của thành phố KengTung. Khách sạn khá lịch sự sang trọng. Tất cả nhóm lấy 4 phòng từ phòng 313 đến 315. Nhưng mọi người không biết rằng Hòa đã biết được những phòng này đều tiếp giáp với những phòng VIP của khách sạn nằm ở tầng 4, ngay trên nóc của những phòng mà Hoà chọn. Một sự lựa chọn có mục đích để Hòa và đồng đội tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm và đầy gay go này.
Khuôn viên khách sạn khá rộng, nằm hướng nhìn ra phía trước là hồ Nong Tung. Lúc này ở khách sạn cũng có nhiều đoàn khách đang ở. Và hình như khách sạn cũng đang chuẩn bị đón một đoàn khách quan trọng nào đó nên thấy khá nhiều binh lính và lực lượng an ninh của Myamar đang kiểm tra những khu vực tiếp giáp khách sạn. Sau khi nhận phòng và ai vào phòng đấy. Mọi người đều đã thấm mệt. Lúc này đồng hồ đã chỉ 19h tối. Tất cả chuẩn bị ăn tối. Trước khi xuống sảnh, Hoà phân công nhiệm vụ cho từng người:
Sau khi ăn tối ở khách sạn xong thì cả đoàn chia làm 2 nhóm.
- Nhóm 1 gồm Hoà, Sùng A Hoàng và 2 đồng chí kỹ thuật viên. Hòa là người chỉ huy.
- Nhóm 2 gồm Sơn, Thành, Sùng A Lý và hai đồng chí kỹ thuật viên. Thành là người chỉ huy
Nhóm của Hòa có nhiệm vụ tiếp cận và quan sát khu vực xung quanh khách sạn. Sau đó cùng với hai đồng chí kỹ thuật kiểm tra kỹ khu vực phòng VIP. Hoà phải làm sao cài đặt được thiết nghị nghe lén tại khu vực này mà không bị phát hiện. Vì chỉ có như vậy mới phát hiện ra căn phòng nào có hai chuyên gia Bắc Triều Tiên – những người mang theo tài liệu tối mật MS02 của Myamar. Nếu phát hiện được phòng của những chuyên gia Bắc Triều Tiên, nhóm của Hoà phải tổ chức đột nhập và đánh cắp được những tài liệu đấy. Một việc cực kỳ khó khắn đối với nhóm của Hòa.
Nhóm của Thành sẽ tiếp cận khu vực sân bay KengTung. Khả năng này Thành làm khá ổn do đã từng tham gia những phi vụ buôn lậu, nên cách ngụy tạo được Thành thực hiện thuần thục. Thành sẽ cùng mọi người người trong nhóm đi tham quan thành phố. Sau đó lái xe đến khu vực gần sân bay quân sự KengTung. Chính nơi này sẽ có đoàn xe chở những thùng Uranium và A Khoong đi vào. Tại đây, đoàn xe chở Urannium sẽ đến trả hàng tại sân bay. Lúc đấy, điệp viên X15 sẽ xuất hiện. Thành cùng những người trong nhóm tiếp cận X15 để giải cứu X15 tại địa điểm X đã được xác định trên bản đồ. Nếu thành công sau khi nhóm của Thành nhận diện được X15 thì toàn bộ nhóm sẽ về địa điểm Y được thống nhất với Hòa và hợp với nhóm của Hòa. Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ sẽ cùng nhau tiến về khu vực Hố Đen để thực hiện phần cuối của kế hoạch. Riêng phần cuối của kế hoạch thì Hòa không được biết. Phần cuối kế hoạch đấy sẽ do X15 nắm giữ. Lúc đấy, Hòa chỉ là người thực hiện. Còn chỉ huy chính là X15. Toàn bộ kế hoạch bắt đầu được thực hiện vào đúng 19h00 ngày mai.
21h30 - Tại vị trí thực hiện của Thành:
- Nhóm của Thành đi đến khu vực tiếp giáp sân bay để quan sát tình hình. Thành quan sát thấy sân bay chỉ có một lối vào duy nhất. Do là sân bay quân sự nên sân bay có hai lớp bảo vệ đặc biệt từ phía quân đội Myamar. Tại vị trí mà theo bản đồ X15 đánh dấu thì lối vào của đoàn xe sẽ đi qua một trạm kiểm soát quân sự của Myamar và một số ngôi nhà nhỏ nằm rải rác. Chính chỗ này X15 đánh dấu để cho phía Hòa được biết là nơi có thể thực hiện kế hoạch. Quan sát khu vực, Thành thấy binh lính bố trí khá cẩn mật. Thành và mọi người đều không thể tiếp cận gần mà phải tiếp cận từ xa. Do vậy mọi người khó quan sát hơn. Sau khi xác định được tuyến đường chính nằm trong lộ trình của đoàn xe, mọi người cùng nhau thống nhất đặt vị trí đặt thiết bị phát hiện tín hiệu xe chở X15. Điều này A Khoong đã dự định và đã báo cáo về phía Việt Nam. Xe chở A Khoong sẽ có tín hiệu được phát ra từ A Khoong - khi A Khoong nhận thấy đang gần đến vị trí thực hiện kế hoạch. Khi thiết bị của phía mình tiếp nhận được tín hiệu đó thì mọi người hỗ trợ phía sau khi X15 thoát ra. Để có thể X15 thoát khỏi xe, nhóm của Thành phải gây sự chú ý của lực lượng bảo vệ theo xe. Thành đặt giả thiết: Nếu chặn ngay trên đường thì cả nhóm sẽ vấp phải vòng an ninh của lực lượng K13. Do vậy, tất cả cùng loại trừ khả năng này. Còn theo phương án của Hòa đưa ra thì cả nhóm là phải đột nhập từ bên trong sân bay. Mọi cái đều phải bí mật. Lúc đấy X15 sẽ chủ động ra khỏi để liên lạc với mình tại vị trí xác nhận. Tại thời điểm đấy máy phá sóng của mình sẽ gây nhiễu những tín hiệu xung quanh. Nhưng theo quan sát của Thành, để vào được bên trong sân bay gần như không thể. Nếu bị phát hiện thì toàn bộ K13 sẽ tung lực lượng ngay tức khắc. Như vậy thì kế hoạch bị bại lộ ngay. Bỗng nhiên Thành nhìn thấy trục điện cao thế chạy men theo đường vào sân bay. Thành bỗng nảy ra một ý: Sao không dùng chính hệ thống điện này để nghi binh K13. Nếu có thì sẽ hiệu quả hơn là tác chiến cứu X15. Thành vội cùng mọi người kiểm tra quan sát trục điện đấy.
- Kia rồi! Thành reo lên. Đấy chính mà một trạm biết thế ngầm, đang đặt nổi trên đường. Thành vội cùng hai đồng chí kỹ thuật đến gần và nghiên cứu phương án. Một đồng chí đã lên phương án gây nhiễu tại sự chú ý của K13 để đoàn xe phải dừng tạm thời 5 phút. Trong thời gian đó thì cũng đủ để X15 tự mình ra khỏi tầm kiểm soát của K13 và nhập bọn với Thành. Chỉ cần một số thiết bị kỹ thuật, đồng chí đấy đã bố trí xong cách thức thực hiện. Thành cảm thấy cách này là an toàn và bí mật nhất. Như vậy, tránh nổ súng và gây ra xung đột. Nếu theo những gì Hòa đưa thông tin thì: Đúng 21h30, đoàn xe chở chở 4 thùng Uranium sẽ đến sân bay. Tại đây, thời gian đợi máy bay đến vận chuyện là 30 phút, lúc đó là 22h00. Sau khi máy bay đến thì mất 30 phút để lính Myama chuyển các thùng Uranium sang máy bay trựt thăng quân sự. Vậy kế hoạch phải thực hiện trước 21h30. Thời gian từ vị trí gây nhiễu mà Thành đề xuất cách sân bay khoảng 2km. Do vậy cả nhóm thống nhất hành động vào đúng 21h00. Căn cứ lúc này là lúc đổi ca trực của lực lượng K13. Tốp trực sẽ đổi vị trí. Thời gian tốp trực đổi vị trí mất 5 phút. Nhưng vậy, X15 và cả nhóm chỉ có 5 phút để thực hiện kế hoạch thôi. Còn muộn hơn sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận X15. Thành cũng hy vọng X15 sẽ hiểu được hiệu lệnh của Thành.
- Còn nhóm Hoà lúc này đang tham quan quanh khu vực khách sạn. Tổng quan khách sạn được bố trí theo hành lang thẳng. Toàn bộ phòng VIP ngay trên đầu những phòng mà Hoà và mọi người đã thuê. Lực lượng an ninh K13 của Myama bố trí khác dầy đặc toàn bộ tầng 4 để bảo vệ cho những chuyên gia dự án MS02. Tại khách sạn thì phía bên an ninh Myamar đã bố trí các thiết bị phát hiện nghe lén, thiết bị kỹ thuật hạn chế tối đa những tác động bên ngoài. Một lực lượng an ninh của Trung Quốc cũng có mặt tại khách sạn để hỗ trợ quân đội Myamar trong việc đảm bảo an ninh của đoàn chuyên gia. Bởi vì đoàn chuyên gia được chia thành hai nhóm khác nhau cùng đến Hố Đen.Thời gian cách nhau một ngày. Nhóm người từ phía Bắc Triêu Tiên đến trước. Nhóm đấy có khoảng 10 chuyên gia. Nhóm người Trung Quốc đến sau. Nhóm này cũng có khoảng hơn 10 chuyên gia. Những chuyên gia người Bắc Triều Tiên mang theo những tài liệu tối mật của MS02. Dự án nghiên cứu, phát triển hạt nhân và tên lửa tầm xa. Để đổi lại, chính phủ Myama đã thông qua Trung Quốc để thanh toán một lượng ngoại tệ khá lớn cho chính phủ Bắc Triều Tiên. Sự thỏa thuận này đều thông qua một bên trung gian là Trung Quốc. Do vậy, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc gần như quyết định việc có hạt nhân hay không với Myamar. Còn phía Bắc Triều Tiên cũng thu được một mối lợi lớn. Ngoài Myamar còn có Iran cũng được Bắc Triều Tiên hỗ trợ công nghệ tên lửa. Tất cả những điều đó nằm trong các thoả thuận tương hỗ hợp tác giữa Myamar – Trung Quốc – Bắc Triều Tiên. Trong thương vụ này, Trung Quốc đã khá khôn ngon. Họ không ra mặt để hỗ trợ dự án MS02 của Myamar để đề phòng những phản ứng từ phía Mỹ. Nếu thông qua Bắc Triều Tiên, Trung Quốc vẫn có lợi và vẫn đạt được mục đích của mình ở khu vực này. Biến Myamar thành vùng đệm cho một kế hoạch quân sự tuyệt mật của Trung Quốc.
Số phòng mà các chuyên gia nhận ở tầng 4 là phòng 410 đến 409. Đúng 10 phòng VIP của tầng 4. Hai đầu hành lang đều có K13 đứng canh gác cẩn mật. Lối vào duy nhất là từ phía cửa sổ của căn phòng cũng bị gài các thiết bị hỗ trợ điện tử để chống xâm nhập từ phía bên ngoài. Trong 10 người chuyên gia sẽ có hai người người mang valy chứa những hồ sơ tuyệt mật đấy. Nhưng là ai thì Hòa và ngay cả X15 cũng không thể thông tin gì cho Hòa hơn cả. Điều này chỉ có thể là hiện thực.
Theo như Hoà quan sát thì cuối tầng 4 có một khu thể dục. Tại đấy là một phòng tập thể dục, khu xông hơi, sauna. Hòa cử hai người là Sơn và A Lý có trách nhiệm ở gần khu đấy quan sát từ trên xuống những động tĩnh. Hòa phát hiện tại phòng tập thể dục có một đường thông gió qua cửa thoát hiểm thông với khu phòng VIP khách sạn. Nếu thế có cách để hai người này sẽ phải theo đường này xuống để tiếp cận nhóm chuyên gia theo hướng đường thoát khí. Hồ sơ tuyệt mật được nhóm chuyên gia mang theo và mã hóa trong một cặp số khá đặc biệt. Vậy mã khóa sẽ nằm đâu đấy trong hai người chuyên gia Bắc Triều Tiên. Nếu lấy luôn valy thì sẽ bị lộ ngay và Hòa cùng mọi người không thể đến Hố Đen được. Do vậy phải lấy bằng được mã khóa và tài liệu trong va ly mà vẫn không bị phát hiện. Sau đó, toàn bộ tài liệu đấy sẽ được Hòa mang đi và cả nhóm sẽ đến nơi X15 được nhóm của Thành giải cứu. Còn Hòa đợi ở phòng mình dưới tầng 3 cùng hai đồng chí kỹ thuật chờ tín hiệu mọi người. Còn việc bố trí thiết bị nghe lén cũng không thể dùng các thiết bị đơn thuần được. Chính vì xung quanh phòng của các chuyên gia thì thiết bị dò tìm, phá sóng đều được phía Myamar bố trí cẩn thật. Gần như không thể dùng các thiết bị đấy để theo dõi được. Như vậy để nghe rõ những tín hiệu thu lén mà không bị phát hiện thì bắt buộc dùng hệ thống dây trực tiếp. Đầu kích hoạt thiết bị phải có người giữ. Vì nếu khi có sự cố sẽ tắt luôn thiết bị, tránh làm bị phát hiện. Do đó đường dây nối đến phòng phải dùng người đưa đường dẫn vào phòng thông qua hệ thống thông hơi đã được xác định trước. Sơn và Sùng A Lý tìm cách thực hiện việc đưa dây đến đấy. Để có thể từ từ phòng Hòa giám sát được những động tĩnh từ 2 phòng chuyên gia người Bắc Triều Tiên. Khi thực hiện việc nghe lén và đột nhập lấy hồ sơ thì không một ai dùng các thiết bị điện thoại hay các thiết bị phát sóng. Vì như vậy sẽ bị lộ ngay bởi hệ thống phát hiện nghe lén của Myama. Do vậy, một người phải túc trực ở ngay gần thiết bị, Sơn sẽ chịu trách nhiệm bò theo đường thoát khí vào gần phòng VIP để theo dõi. Sùng A Lý thì ở gần chỗ tập thể dụng để hỗ trợ khi công việc hoàn thành. Hệ thống nghe lén này hoàn toàn dùng dây dẫn theo một cách thủ công để qua mắt được những thiết bị an ninh của Myamar. Lúc này mọi người mới hiểu, không phải cứ hiện đại là có thể thành công. Nhiều lúc phải biết áp dụng các biệt pháp mang tính thô sơ nhất.
Thống nhất cách thức thực hiện, Hòa phân công cho mọi người từng nhiệm vụ riêng biệt để có thể tiến hàng thực hiện kế hoạch vào tối mai. Tất cả điều nhất trí. Sau đó mọi người xuống khách sạn và ra phía bên ngoài, cả nhóm hẹn ở một nhà hàng gần khách sạn đợi nhóm của Thành từ sân bay trở về. Mọi người đi trước. Hòa cảm thấy hơi mệt nên đi sau. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về sự thành công hay thất bại. Ai cũng vậy. Chứ không phải riêng mình Hòa. Ai rơi vào trường hợp này đều giống anh cả. Mọi sự tính toán của con người cũng chỉ là tương đối. Còn thực hiện thành công hay không cũng còn tùy thuộc vào số phận. Số phận của Hòa gắn liền với định mệnh mà anh không thể từ bỏ. Ngày trước, đã có nhiều lần vợ anh muốn anh thôi cái nghề này. Anh cũng chỉ cười với vợ mà nói: Nó giống cái hơi thở của mình. Khi con người mà không có hơi thở sẽ chết. Anh cũng vậy, nếu để anh không làm những việc như hiện tại, anh cũng sẽ như người chết. Anh sinh ra để như vậy rồi. Nên để cố gắng thay đổi định mệnh sẽ chẳng bao giờ làm được. Vợ anh cũng hiểu điều đó và đành chấp nhận sự khó khăn của công việc mà hàng ngày anh vẫn làm. Có những tháng mà chả nghe thấy tin tức của chồng, chị cũng bấm bụng chờ đợi. Khóc thầm trong lòng. Chỉ nhấc máy điện thoại thôi cũng được. Nhưng chị biết chỉ làm như vậy, anh càng thêm sốt ruột. Mỗi khi anh về đến nhà khi công tác xa về là chị như cảm thấy anh lại sống lại một lần nữa. Thế đấy. Cuộc sống của những con người làm CSHS là như vậy. Chấp nhận số phận. Chấp nhận những thiệt thòi trong cuộc sống để được làm những cái cho chính mình, cho xã hội. GIờ này, anh lại nhớ đến con và vợ. Biết làm gì bây giờ? Mình không được điện thoại liên hệ. Anh thầm nhìn về phía xa và hình dung ngày trở về …...
Đang trầm ngâm đi xuống cầu thang để ra nhà hàng gặp mọi người thì bỗng có tiếng gọi phía sau và một giọng người đàn ông cất lên:
- Hòa! Sao anh lại ở đây?
Hòa giật mình quay lại. Và điều không ngờ đã đến với Hoà. Tại sao........
Điều gì đã đến với Hoà? Ai đã biết Hòa ở khách sạn này? Nếu thế thì chiến dịch có bị lộ không? Bí mật đó còn ở phía trước. Vậy các cụ tiếp tục theo dõi nhé. Một con người bí mật xuất hiện. Tuy quen mà không quen. Chính nguyên nhân này đã làm Hoà thay đổi.......