3. Hãy mở to mắt cô gái
Công ty của cô ta trúng thầu như một tất yếu dù là đối tác mới nhưng chất lượng dự án, hệ thống hậu mãi, tính chất chuyên nghiệp và đặc biệt anh cũng ko thể ko thừa nhận cơ chế bên cô ta khá tốt. chắc ý thức được vị trí đến sau nên bên cô ta xử lý phần lobby khá ổn. Nhưng cuộc đời, nhiều khi mọi thứ không phải cứ ổn là tốt. Dù thế nào mỗi khi nhớ tới sự tĩnh lặng đến đáng sợ trên khuôn mặt thông minh của cô ta anh cũng không thích. Anh ghét những loại phụ nữ tự phụ về bản thân như thế!
Sau hôm thông báo kết quả thầu 1 tuần, cô ta gửi lời mời anh đi ăn. Có 1 nguyên tắc mà anh nghĩ cô ta biết khi phải đến mời trực tiếp. Vậy mà cô ta gửi lời mời nhân danh văn phòng qua email rồi cho trợ lý gọi điện cho anh với lí do cô ta bận quá không thể tới mời anh được.
Bữa ăn diễn ra khá bình lặng. Anh ngạc nhiên khi cô ta đi lại bình thường tới mức đã nghi ngờ cả những điều mình thấy hôm bỏ thầu. Cô ta uống trầm tĩnh như những người đàn ông từng trải, không từ chối chén nào, không xin xỏ mọi người và mặt lạnh dần. Vài câu chuyện cười vô thưởng vô phạt được kể tăng không khí bữa ăn. Lúc đứng dậy, anh thấy cô ta có vẻ hơi choáng khi trên đôi giầy cao gót cô ta trông không được tự tin lắm nhưng nụ cười nửa miệng vẫn đc duy trì đến khi tất cả quan khách lên xe. Lúc thấy cô ta loạng choạng mở cửa lên xe, anh thấy rõ sự cô đơn của cô ta.
12h đêm, trên đường về anh hình dung được những gì đang chờ cô ta. Anh không thể giúp được vì đó là quy luật, cô ta đã lấy miếng cơm của nhà khác. Đất nào sao ấy, cô ta quá chủ quan khi tới đây
Rồi chẳng hiểu tại sao, anh vòng tay lại chạy như điên tới phía đường cô ta đi. Chỉ đến khi thấy rõ xe của cô ta trên đường trong sự im lặng. Anh chạy xe song song lên để thấy cô ta đổ gục bên đường như mớ giẻ rách, xe bị đập, lái xe cũng nằm cách đó không xa. Giờ này đoạn đường này quá ít người qua lại. Anh quay xe lại, gần về tới nhà anh mới cầm điện thoại lên bấm số cấp cứu: “Có 1 vụ tai nạn....”
8h sáng hôm sau, cuộc gọi đầu tiên của anh khá căng thẳng: “ Anh đã nghĩ là cô ta chết lúc đó……”. Bên kia điện thoại giọng trả lời nhỏ nhưng đanh kiểu con buôn: “Anh yên tâm. Cô ta vẫn sống và đã tỉnh lại sáng nay”. Suốt buổi sáng, anh không tập trung được mấy. Cuộc họp buổi chiều cuốn anh đi, đến 5h thì điện thoại của anh đổ chuông, đó là số của cô. Anh nghe gần như ngay lập tức. Giọng của cô phều phào nói xin lỗi anh vì sẽ ko tới gặp anh trong tuần tới như đã hẹn được. Anh thở phào nhẹ nhõm vì ý nghĩ lo sợ vẩn vơ cô sẽ hỏi điều gì đó mà anh ko thể trả lời. Không định trước nhưng anh lại hỏi cô vì sao lại lỡ hẹn. Cô ngần ngừ rồi nói tại gia đình cô có việc bận đột xuất. Anh không nói gì thêm chờ cô cúp điện thoại trước.
Anh gọi thằng bé tối qua đã làm việc tới. Mặt mũi nó nhỏ thó, ngỗ ngược, ngồi trong xe anh, nó kể rành rọt mọi việc. Nó bảo cô rất đáng sợ, nó chưa gặp người nào như thế khi nó dùng típ vụt cô,cô không kêu la 1 câu, chỉ ôm lấy đầu rồi gục xuống. Nó đã định đánh thêm nhưng khi giơ gậy lên nhìn cổ tay bé nhỏ của cô đang ôm lấy đầu, nó buông gậy. Nó sợ vì cô đã nhìn nó rất lâu ngay cả khi gục xuống vì đau nhưng không nói 1 câu nào. Không chịu được những lời kể đó, anh đã bắt nó xuống xe. Anh cũng bắt đầu thấy sợ cô!
Buổi tối, khi anh đang làm việc trên phòng anh nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà. Không cần mở camera anh cũng biết ai tới nhưng không hiểu sao anh không có hứng. Anh mở điện thoại gọi xuống dưới nhà: “Hôm nay anh bận. Em về nhé!”. Rồi với tay đẩy cửa phòng làm việc lại. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa và cả tiếng đá vào cánh cửa. Khi mở camera trước nhà, anh thấy người đó đóng cửa xe khá mạnh, rồi khi mở cửa xuống phòng ngủ anh bỗng thấy khó chịu với mùi nước hoa còn vương lại. Sao cô ta có thể sử dụng thứ mùi mạnh tới thế nhỉ và sao bao ngày anh không thấy nó khó chịu và nhếch nhác đến thế!
Tối đó, anh tự thay toàn bộ ga gối- việc bao lâu anh chưa từng làm và thấy việc ngủ một mình thật dễ chịu biết bao!