[Funland] Truyện HẬU TRƯỜNG

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN

Chào cccm, em tình cờ đọc được truyện dưới đây bên WTT, một câu chuyện với tình tiết nhanh, miêu tả tâm lý tinh tế, rất hay và cuốn hút nhưng còn đang dang dở, vì vậy em đưa lên đây mong cụ mợ nào biết tìm truyện này ở đâu, hay bản gốc của nó tên gì thì chia sẻ với em nhé.

Cảm ơn các cụ mợ.

Đây hoàn toàn là truyện em copy về ạ! Tên truyện là “Hậu trường” thì phải, với lời đề từ là một câu thơ của Nguyễn Bính…
Các cụ chê không có ảnh, em chèn mấy cái vào cho sinh động
nguồn ảnh: tạp chí mannup

HẬU TRƯỜNG ( Tôi uống cả em và uống cả.Một trời quan tái ....)

1. Số 1
Anh ko kì vọng về cuộc gặp gỡ cuối giờ chiều lắm nên trong khi sắp lịch hẹn cô gái vừa tới thành phố, anh cũng hẹn thêm vài người bạn bàn một số công việc chưa giải quyết được. Ở đô thị loại 3 như nơi anh đang sống hầu như mọi người biết nhau. Mấy người anh hẹn hôm nay cũng vậy, đó cũng là bạn bè cùng trang lứa, vài người bên các sở ngành khác nhưng tựu chung biết nhau và có công việc liên quan tới nhau. Hẳn là công việc đều tốt nên cuộc nói chuyện khá vui vẻ. Như một quy định ngầm, khi anh đã gọi họ ngồi chung bàn như thế tất họ biết cần phải cư xử như thế nào.
Và dường như anh đã quên mất cuộc hẹn của mình. Anh ngồi thoải mái hơn khi dựa cả phần lưng vào chiếc sô-pha mềm mại và đưa mắt nhìn ra con đường chạy ngang quán trong chiều tàn. Nắng rải rực rỡ mầu quạch đỏ trên nền đường, hàng cây ven đường còn khá nhỏ lá xôn xao trong gió. Một chiều đẹp! Vào đúng khoảnh khắc anh vừa tự cười với điều đó thì chiếc xe dừng lại phía bên kia đường trước cửa quán và mở cửa là một cô gái. Anh nhìn thấy phần đầu nhô lên trước tiên sau khi cửa xe đóng. Chắc cô ấy chỉnh lại đồ. Anh mỉm cười với ý nghĩ của mình. Phụ nữ thật khổ sao lúc nào họ cũng hi vọng phải thật hoàn hảo nhỉ? Sự cẩu thả của họ nhiều khi cũng đáng yêu mà. Để khi quay sang mấy người bạn anh không thể không phá lên cười khi thấy tất cả cùng chú ý tới sự xuất hiện đó. Nếu nói không ngoa thì thế này: những cô gái có chút nhan sắc ở đây, hầu như các anh đều biết. Anh mở lời đầu tiên: Tên? Tuổi? Làm gì?- một chầu buổi tối.
Rồi trong khi cô gái vẫn ở ngoài, các anh đã có 1 cuộc cá cược và anh được cử để xác minh thông tin. Trò đơn giản này từ lâu anh đã quên nhất là từ khi được cử xuống đây làm việc nhưng anh không có lí do gì để lo lắng điều đó. Khi còn học ở New South Wales, anh đã nổi tiếng là gã đào hoa.... nhưng chuyện đó để sau còn giờ chờ cô gái đã.
Bước qua khỏi đầu xe, anh đã nhìn thấy cô gái. Cũng khá nhỏ nhắn với chân váy bút chì mầu đen, áo crop top trắng, tóc ngang vai uốn nhẹ, đeo kính đen; dáng đi nhanh nhẹn... Anh bật tay không định trước: “Cũng hứa hẹn đấy chứ”. Cả bàn hưởng ứng. Cô gái mở cửa bước vào cùng với đó là mùi thơm khá dễ chịu, nhìn khắp một lượt rồi chọn một bàn phía tay phải của anh ngồi, bỏ kính, mở điện thoại. Và điện thoại của anh rung lên. Đó là cô gái anh có hẹn.
Trong phút chốc anh trở lại thực tại. Đó là cô gái nhận được 2 lời giới thiệu khá tốt và anh ko đánh giá cao những cô gái như thế khi ra ngoài làm. Anh nói mọi người chờ anh để anh qua xác nhận thông tin rồi đứng dậy tiến về phía bàn cô gái.
Nhận ra người tiến đến có thể là người cần gặp, co gái đứng dậy khá nhanh, đưa tay ra chủ động rồi chào anh và nhoẻn cười. Anh không thích những cô gái chuyên nghiệp xã giao như thế nên khá hờ hững khi chạm vào tay của cô ấy và tỏ vẻ trịnh thượng: “Em đi chắc mệt?”. Cô gái đáp lại khá lễ độ và thành thật mà không để ý tới sự mỉa mai của anh: “Dạ. Cảm ơn anh. Em quen rồi ạ”. Và sau khi đồ uống được gọi xong, cô gái đã đưa ngay tài liệu đc chuẩn bị trước cho anh. Trong khi anh rất hững hờ với những gì cô gái đang nói thì cô trình bày rất bài bản, khúc triết. Ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi cổ áo của cô với sợi dây chuyền nhỏ tí xíu nhưng mặt kim cương sáng lấp lánh. Thêm một lí do anh ko thích những phụ nữ đeo trang sức, những phụ nữ ý thức được quyền lực của nhan sắc. Họ thường không đáng tin cậy. Khuôn miệng xinh đẹp với mầu son đỏ quyến rũ này đã thốt ra những điều tương tự ở bao nơi và bao người đã kết thúc trên giường với cô nàng.
Nhận ra sự lơ đãng của anh, cô gái dừng lại và nhìn anh rồi với nụ cười chết người tinh quái: “Sự hứng thú bắt đầu sau khởi động luôn hay hơn khi ta chưa bắt đầu” và nàng mời anh ăn tối. Chợt nhớ tới lời cá cược, anh hỏi cô gái: “Em tốt nghiệp bao lâu rồi?”. “ Em chưa khi nào học đại học”. Cô lại cười nhìn anh....
Bên ngoài nắng rút dần, bỏ lại con đường chìm dần vào chiều muộn. Anh đứng dậy “Tôi sẽ mời em ăn tối chứ không phải em”
- Em có cơ hội làm việc không nếu từ chối - Ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh. Lần này cô ta đã giành được thế chủ động!
Sự khó chịu dù cố giấu vẫn lộ rõ trong cái nhăn mặt của anh: “Tôi nghĩ em tự biết điều đó. Tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà hàng” rồi bước ra khỏi bàn.
Cô gái ngẩn người trong đôi phút phát hiện ra mình đã quá tay trong khi nêm nếm mùi vị nhưng vẫn cười khá dịu dàng nhìn sang phía bàn bạn của anh.
*
* *
Trên đường lái xe về nhà anh lục tung đám bạn quen biết để tìm hiểu về cô. Lĩnh vực cô đang làm việc khá rộng nhưng cô cũng không thể bé như con kiến để anh không biết. Hai người bạn cung cấp những thông tin mơ hồ cho anh chỉ là nghe nói khiến anh tức giận tới mức đập cả cổ tay vào vô lăng đau điếng. Cô ta đâu thể không có lí lịch như thế, cô ta trốn ở dưới ô dù nào mà dám ngạo mạn với anh như thế???
Từ lúc đó tới khi anh đến nhà hàng, anh luôn ở trong tâm trạng cực kì khó chịu muốn đá đụng bất cứ thứ gì anh chạm tới. Anh mặc áo phông và quần kaki để giúp mình thoải mái hơn. Khi anh tới thì cô ta đã xuất hiện. Trong bộ váy trắng mềm mại với đôi môi hồng nhạt trông cô ta có vẻ dễ thương hơn nhưng anh không ghi nhận điều đó lắm. Anh bước lại chủ động chìa tay ra bắt, trong khoảnh khắc anh nhận thấy bàn tay cô khá mềm nhưng cái nắm tay rất chắc chắn. Anh chủ động chọn đồ ăn và trò chuyện. Anh đã hình dung cô ta sẽ khoe khoang những mối quan hệ mang cô ta tới đây nhưng suốt cả cuộc nói chuyện tịnh cô ta không đề cập tới. Cô ta nói khá ít, thận trọng và tỏ rõ vẻ chú ý tới anh. Nếu ko phải do phần mất thiện cảm từ trước với những định kiến của anh thì có lẽ anh đã có buổi tối thoải mái. Vì công bằng mà nói cô ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn, thần thái rạng rỡ và dù rất chuyên nghiệp trong công việc nhưng khuôn mặt rất trong sáng. Cô ta không có vẻ già đời của dân dự án như anh vẫn tiếp xúc.
Bữa ăn kết thúc, anh cố gắng tỏ ra lịch sự khi đề nghị đưa về nhưng ngay lập tức đã bị từ chối với lời bỏ ngỏ biết anh đã không thể cố hơn được nữa. Cô ta chứa thứ gì trong cái đầu tinh quái vậy và cô ta muốn những gì? – đó là câu hỏi lớn với anh lúc này. Nghề nghiệp dạy anh cần điềm đạm, từ tốn nhưng trong khoảnh khắc khi bắt gặp ánh mắt tinh quái của cô ta nhìn mình, anh đã ước mình có thể mua đáp án ngay lập tức!
Tối đó anh về nhà đã lưu số điện thoại của cô ta thành số 1. Người duy nhất trong danh bạ không có tên!
 
Chỉnh sửa cuối:

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
2. Vẫn số 1




Anh biết mình ko đãng trí khi đã ghi vào sổ hẹn lịch làm việc sẽ gặp cô ta vào buổi chiều nhưng buổi sáng vừa tới cơ quan đã nhận thấy bóng dáng của cô ta. Tất nhiên không phải là anh nhìn thấy cô ta mà anh cảm thấy sự xuất hiện của cô ta khi dọc hành lang tới phòng anh, anh thấy rõ ràng mùi nước hoa của cô ta. Thứ mùi vị nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ. Anh biết chắc chắn điều đó vì ở cơ quan anh, phụ nữ ko ai sử dụng nước hoa. Có thể 1 phần vì họ ko thích 1 phần họ hiểu ý anh ko thích nên cũng tránh đi. Thế mà cô ta…. Buổi sáng mà anh đã thấy khó ở. Cậu trợ lý vào trình báo cáo bị anh trút giận… Nhưng rõ ràng cô ta có sức bám riết lấy tâm trí anh. Đến 9h30 khi không thể chịu đc hơn sự khó chịu, anh gọi cậu trực văn phòng xem có khách không thì được cậu ta trả lời không có. Khi nghe a hỏi vặn vẹo 1 hồi thì cậu mới nhớ ra có 1 cô gái tới và cô ta gửi cho anh cho anh 1 bình hoa nhưng dặn không được đưa trước 10h. Vì chưa tới giờ nên cậu ta ko dám mang lại. Anh gần như ko thể kìm chế được câu chửi thề khi nghe cậu ta nói tới đó. “Cô ta làm cái quái gì thế? Đúng là loại con nít. Gửi bình hoa cho anh. Chưa đối tác nào làm thế?” Nhưng khi bình hoa được mang đến thì anh nghĩ ko đến nỗi nào. Bình thủy tinh tròn thấp với miệng bình rộng được cô ta phủ kín cát tường tím, hồng song hỉ,vài nhánh nho ko quả…Anh ko thích hoa hoét nhưng giờ nó đã được mang tới. Và nghiễm nhiên với diện tích nhỏ bé này, nó được đặt ngay trên bàn làm việc của anh. Dù sao cũng giải đáp đc 1 băn khoăn nên anh tập trung làm việc. Chỉ đến giờ nghỉ trưa, nhìn kĩ lại chiếc bình anh mới thấy tấm thiệp mầu tím bé xinh được để khéo léo bên bong cát tường. “Hi vọng anh thích và cho nó 1 chỗ xứng đáng”. Dòng chữ thanh mảnh, run run như 1 dạng xấu hổ. Tất nhiên chỉ là phỏng đoán vì sau này anh mới biết vì cô thuận tay trái nên chữ viết luôn bị thế!
Buổi chiều anh hẹn cô làm việc với cậu chánh văn phòng để câu ta xem lại dự án nhưng lại hẹn cậu trưởng phòng phụ trách đúng mảng của cô tới luôn để trao đổi trực tiếp vấn đề chuyên môn. Anh thích ngấm ngầm hả hê với ý định muốn làm cô lúng túng khi làm việc với 2 cậu khó nhất trong cơ quan. Nhưng tất nhiên anh đã không được thỏa mãn điều đó. Sau buổi làm việc, cả 2 cậu tới báo cáo đều rất hài lòng về tính khả thi của dự án và đặc biệt là đối tác rất ổn về chuyên môn. “Cô ta không mang theo trợ lý như mọi đối tác nhưng cô ta làm được hết các việc”- cậu trường phòng ko giấu được sự ngưỡng mộ. “Cô ta chưa học đại học câu biết không?”. Anh đáp lại với giọng khó chịu để rồi nhận lấy cái nhìn đầy kinh ngạc của cậu nhân viên cấp dưới.
Kết thúc buổi làm việc anh, anh tới sân chơi tennis theo thói quen. Và anh gần như chết ngất khi thấy cô ta bằng xương bằng thịt ở sân bên cạnh và đang chơi với 1 người bạn của anh. Có thể cô ta thấy anh hoặc không, vô tình hoặc cố ý nhưng trong khi chờ bạn chơi anh quan sát kĩ cách cô ta chơi. Rồi ko giấu đc sự vui mừng anh cười rất tươi vì phát hiện cô ta chỉ là tay chơi hạng xoàng. Cách phát bóng quá thường. Vào giữa hiệp nghỉ, anh bảo cậu nhặt bóng qua mời cô chơi với anh. Rồi khi thấy cô xuất hiện ở phía bên kia sân với khuôn mặt hơi mệt, anh thấy hả hê hơn nữa. Ngay cú phát bóng đầu tiên, anh đã dùng tất cả kĩ thuật của 8 năm chơi…. Và phía bên kia sân, cô hoàn toàn bất ngờ, cô trượt chân ngã khi cố với bóng….
Anh đã không thể hả hê được nữa khi cậu bé nhặt bóng chạy gần như gào lên: “Chắc chị ấy bị gãy ống đồng anh ơi”
Anh khá lo lắng khi tiến lại phía cô và hình dung cô sẽ rên rỉ, khóc lóc…. Cả sân bên kia mọi người cũng chạy lại… nhưng khi anh tới sát chỉ thấy cô khẽ nhăn mày rồi nói không sao. Anh nhìn cậu nhặt bóng vẻ khó chịu. cậu ta đã trầm trọng hóa vấn đề quá. Cô ngồi dưới sân ngước lên nhìn anh, ánh mắt cứng cỏi với lời xin lỗi không chơi đc nữa. Anh cố gắng nặn nụ cười tự nhiên nhất từ lúc gặp cô ta như một cách chuộc lỗi với cảm xúc của chính mình vì đã lo lắng ko đâu. Minh- người chơi cùng cô ta lúc trước- đỡ cô ta ra khoảng lưu không bên ngoài rồi lấy đá chườm cho cô. Nhìn cô ta thản nhiên với nỗi đau, anh yên lòng chơi tiếp và không biết cô ta đã về bằng cách nào với ai. Điều băn khoăn đó thoáng qua tâm trí anh rồi nhanh chóng tan biến như sương sớm mùa hạ.
3. Cô gái không lí lịch
Anh gần như quên mất sự khó chịu của cô ta mang tới khi luôn 2 ngày sau đó anh ko gặp và cũng không thấy sự hiện hữu của cô ta ở bất cứ đâu nơi anh qua. Chỉ thi thoảng nhìn bình hoa trên bàn anh khẽ băn khoăn kẻ khó chịu đó đã đi đâu hay cô ta đã về thành phố và khe khẽ bực mình chút vì sự vô lễ của cô ta khi về ko chào. Anh ko thích những cô gái trẻ trưởng thành ở thành phố lớn, họ thường ko đc dạy dỗ tử tế và dễ tiếp thu những trò ma cô của đám du thử du thực mà chỉ tiếp xúc qua thường khó phát hiện ra.
Cả tháng tiếp, về làm việc chuẩn bị cho dự án là đội riêng từ tham vấn gói thầu đến viết hồ sơ. Anh cũng không làm việc trực tiếp nhưng thi thoảng nghe báo cáo biết được tình hình. Và cô ta cũng vậy biến mất như tan vào không khí.….
Hôm mở thầu anh đến khá sớm nhưng cô ta xuất hiện còn sớm hơn. Khi anh tới cô ta đã ở đó tự bao giờ. Chỉ có điều không ồn ào như mọi lần, cô ta mặc bộ suit mầu xám, ngồi im lặng ở góc phòng đeo kính đen che gần hết khuôn mặt, công bằng mà nói khá quyến rũ nhưng quá lạnh lùng và đầy cô độc. Người làm thầu đại diện cho cô ta là cậu trông chừng 38, nói năng khá lưu loát và chuyên môn rất vững
Cuối buổi cô ta rời khỏi muộn nhất. Chẳng biết tại sao, anh cũng cố nán lại chờ cô ta rời khỏi mới đi. Và điều anh không ngờ nhất là cô ta không thể đi được, toàn bộ phần ống đồng của chân bị ngã được bó chặt hiện ra trong mắt anh khi một cậu chắc nhân viên vào dìu cô ta ra xe. Cuộc di chuyển hoàn toàn lặng lẽ. Cậu ta tỏ ra khá chuyên nghiệp từ khâu mở cửa xe đến việc bế cô ta lên. Chiếc xe lăn bánh êm ru…. Anh đã tin khi chiếc xe đi qua cô ta mỉm cười với anh. Nụ cười khinh bỉ nhất đời!
Lần tìm thông tin mới này anh làm thận trọng hơn. Tự tay anh tiến hành tất cả không thông qua bạn bè. Anh ghé lại văn phòng của cô khi trong tuần có buổi họp ở thành phố. Cậu lái xe băn khoăn khi nghe anh đọc địa chỉ. Anh xuống xe khi tới nơi, đó là văn phòng nhỏ, nằm khiếm tốn trong tòa nhà văn phòng trên con phố tấp nập. Cả buổi chiều anh tìm thông tin về cô. Không gì ngoài tuổi và đã lập gia đình. Tất cả phần còn lại mù mờ hết cả. Chưa ai thấy chồng và con cô ta. Lí lịch của cô ta khá sáng rõ khi có lịch sử làm việc chưa dài nhưng tại những tỉnh đã làm đều nhận được phản hồi tốt. Một người bạn thân của anh gọi cho anh lúc đêm muộn thông báo: Nghe nói cô ta là phòng nhì của 1 sếp lớn và thậm chí anh bạn còn đọc cả tên người đó. Anh biết người đó. Họ từng làm việc với nhau. Anh lưu tên cô ta trong sổ tay riêng của mình: Minh Vy!
 
Chỉnh sửa cuối:

DuongHL

Xe lăn
Biển số
OF-304300
Ngày cấp bằng
8/1/14
Số km
10,332
Động cơ
391,668 Mã lực
Dài thế mà vẫn chưa thấy chịch nhỉ?
Ở comment số mấy hả cụ?
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
3. Hãy mở to mắt cô gái




Công ty của cô ta trúng thầu như một tất yếu dù là đối tác mới nhưng chất lượng dự án, hệ thống hậu mãi, tính chất chuyên nghiệp và đặc biệt anh cũng ko thể ko thừa nhận cơ chế bên cô ta khá tốt. chắc ý thức được vị trí đến sau nên bên cô ta xử lý phần lobby khá ổn. Nhưng cuộc đời, nhiều khi mọi thứ không phải cứ ổn là tốt. Dù thế nào mỗi khi nhớ tới sự tĩnh lặng đến đáng sợ trên khuôn mặt thông minh của cô ta anh cũng không thích. Anh ghét những loại phụ nữ tự phụ về bản thân như thế!
Sau hôm thông báo kết quả thầu 1 tuần, cô ta gửi lời mời anh đi ăn. Có 1 nguyên tắc mà anh nghĩ cô ta biết khi phải đến mời trực tiếp. Vậy mà cô ta gửi lời mời nhân danh văn phòng qua email rồi cho trợ lý gọi điện cho anh với lí do cô ta bận quá không thể tới mời anh được.
Bữa ăn diễn ra khá bình lặng. Anh ngạc nhiên khi cô ta đi lại bình thường tới mức đã nghi ngờ cả những điều mình thấy hôm bỏ thầu. Cô ta uống trầm tĩnh như những người đàn ông từng trải, không từ chối chén nào, không xin xỏ mọi người và mặt lạnh dần. Vài câu chuyện cười vô thưởng vô phạt được kể tăng không khí bữa ăn. Lúc đứng dậy, anh thấy cô ta có vẻ hơi choáng khi trên đôi giầy cao gót cô ta trông không được tự tin lắm nhưng nụ cười nửa miệng vẫn đc duy trì đến khi tất cả quan khách lên xe. Lúc thấy cô ta loạng choạng mở cửa lên xe, anh thấy rõ sự cô đơn của cô ta.
12h đêm, trên đường về anh hình dung được những gì đang chờ cô ta. Anh không thể giúp được vì đó là quy luật, cô ta đã lấy miếng cơm của nhà khác. Đất nào sao ấy, cô ta quá chủ quan khi tới đây
Rồi chẳng hiểu tại sao, anh vòng tay lại chạy như điên tới phía đường cô ta đi. Chỉ đến khi thấy rõ xe của cô ta trên đường trong sự im lặng. Anh chạy xe song song lên để thấy cô ta đổ gục bên đường như mớ giẻ rách, xe bị đập, lái xe cũng nằm cách đó không xa. Giờ này đoạn đường này quá ít người qua lại. Anh quay xe lại, gần về tới nhà anh mới cầm điện thoại lên bấm số cấp cứu: “Có 1 vụ tai nạn....”
8h sáng hôm sau, cuộc gọi đầu tiên của anh khá căng thẳng: “ Anh đã nghĩ là cô ta chết lúc đó……”. Bên kia điện thoại giọng trả lời nhỏ nhưng đanh kiểu con buôn: “Anh yên tâm. Cô ta vẫn sống và đã tỉnh lại sáng nay”. Suốt buổi sáng, anh không tập trung được mấy. Cuộc họp buổi chiều cuốn anh đi, đến 5h thì điện thoại của anh đổ chuông, đó là số của cô. Anh nghe gần như ngay lập tức. Giọng của cô phều phào nói xin lỗi anh vì sẽ ko tới gặp anh trong tuần tới như đã hẹn được. Anh thở phào nhẹ nhõm vì ý nghĩ lo sợ vẩn vơ cô sẽ hỏi điều gì đó mà anh ko thể trả lời. Không định trước nhưng anh lại hỏi cô vì sao lại lỡ hẹn. Cô ngần ngừ rồi nói tại gia đình cô có việc bận đột xuất. Anh không nói gì thêm chờ cô cúp điện thoại trước. Anh gọi thằng bé tối qua đã làm việc tới. Mặt mũi nó nhỏ thó, ngỗ ngược, ngồi trong xe anh, nó kể rành rọt mọi việc. Nó bảo cô rất đáng sợ, nó chưa gặp người nào như thế khi nó dùng típ vụt cô,cô không kêu la 1 câu, chỉ ôm lấy đầu rồi gục xuống. Nó đã định đánh thêm nhưng khi giơ gậy lên nhìn cổ tay bé nhỏ của cô đang ôm lấy đầu, nó buông gậy. Nó sợ vì cô đã nhìn nó rất lâu ngay cả khi gục xuống vì đau nhưng không nói 1 câu nào. Không chịu được những lời kể đó, anh đã bắt nó xuống xe. Anh cũng bắt đầu thấy sợ cô!
Buổi tối, khi anh đang làm việc trên phòng anh nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà. Không cần mở camera anh cũng biết ai tới nhưng không hiểu sao anh không có hứng. Anh mở điện thoại gọi xuống dưới nhà: “Hôm nay anh bận. Em về nhé!”. Rồi với tay đẩy cửa phòng làm việc lại. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa và cả tiếng đá vào cánh cửa. Khi mở camera trước nhà, anh thấy người đó đóng cửa xe khá mạnh, rồi khi mở cửa xuống phòng ngủ anh bỗng thấy khó chịu với mùi nước hoa còn vương lại. Sao cô ta có thể sử dụng thứ mùi mạnh tới thế nhỉ và sao bao ngày anh không thấy nó khó chịu và nhếch nhác đến thế!
Tối đó, anh tự thay toàn bộ ga gối- việc bao lâu anh chưa từng làm và thấy việc ngủ một mình thật dễ chịu biết bao!
 
Chỉnh sửa cuối:

Carabao-cart

Xe tải
Biển số
OF-200906
Ngày cấp bằng
6/7/13
Số km
401
Động cơ
-246,695 Mã lực
Em oánh dấu, tối có thời gian đọc sau.
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
Dài thế mà vẫn chưa thấy chịch nhỉ?
Ở comment số mấy hả cụ?
chuyện này đến tận chương 5,6 vẫn không có cảnh chịch xoạc nóng bỏng đâu ạ, em thông tin luôn để cụ biết
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN

4. Hãy tìm anh đi
Đêm đó anh ngủ rất say, ko mê man nhưng sớm sau dậy khá sớm. Bình thường anh sẽ vùng dậy làm việc. công việc luôn choáng ngợp cuộc sống của anh nhưng sáng nay anh ko làm thế. Nằm yên trong chăn nghe tiếng máy lạnh chạy vo vo, anh bỗng thấy nhớ. Cách đây nhiều năm, những sáng thế này anh thích chạm vào người phụ nữ của mình. Rồi cô ấy khi say ngủ sẽ rúc sâu vào vòm ngực anh. Nhiều năm đã đi qua, anh vẫn không quên được mùi thơm dịu dàng của cơ thể cô ấy. Từ tóc đến da thịt, tất cả đều gợi cảm giác nữ tính. Anh đã tin, đã yêu, đã hạnh phúc!
Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, anh vẫn không biết bằng cách nào mình đã vượt qua chuỗi ngày đó khi anh bắt gặp vợ đi cùng người tình. Nghiệt ngã! Những đêm nhưng nhức nỗi đau, những lần đụng chạm không cảm xúc.... và nàng đòi ly dị. Anh biết ko thể níu được nên đã chấp nhận. Nhưng vẫn còn đó là câu hỏi tại sao???
Anh nhớ có lần khi 2 vợ chồng ngồi lại với nhau sau sự việc. Vợ anh khóc không ngừng, cô ấy cũng không nói được tại sao? Có thể tại thời điểm đó, anh chưa có quyền lực như người đó nhưng rất nhiều những người phụ nữ cũng đã từng mơ ước có chồng có chí tiến thủ như anh. Có thể anh mê việc nhưng anh cũng chưa khi nào bỏ quên vợ con.... Anh đã sống với những gì tốt nhất có thể ..... và khi không được. Anh chấp nhận buông tay! Anh nhận ra đàn bà bao giờ cũng nông cạn! Giờ người đó đã về hưu, vợ anh chắc không thể ngờ ngày hôm nay anh huy hoàng hơn người đó! Và cũng không ngờ, cô ấy – người anh từng yêu thương đến thế lại 1 ngày phản bội anh!
Có những ngày anh phải trốn chạy trong hơi men. Đàn bà đau đớn thì khóc, đàn ông đau đớn thì uống. Anh uống nhiều tới mức anh cũng phải sợ, rượu không ru được những nỗi đau. Anh chuyển công tác, rời thành phố! Anh vẫn nhớ anh mắt thằng con đen láy sau khung cửa nhìn theo ba khi anh mang đồ đi. Suốt những năm về sau, anh đã dùng ánh mắt ấy để ngăn lại những phút giây ko kiểm soát của mình. Anh sợ ánh mắt trong veo ấy u buồn!
*
* *
Luôn cả nửa tháng cô không về. Dự án vẫn được từng bước triển khai dù khá chậm chạp do các đơn vị đối tác cũng có phần không hợp tác. Anh biết mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, nếu không khéo cư xử , cô sẽ bị lật kèo ở giữa dự án với những lời phàn nàn liên tục về chất lượng. Anh chờ đợi cách cô sẽ làm. Anh nhớ trong lần đầu gặp mình đã từng đánh giá cô thông minh!
Một sáng cuối tuần, khi anh còn đang ngủ điện thoại đổ chuông. Anh với điện thoại nghe mà không nhìn số. Cô nói cô đang ở trước cửa nhà anh và tay đang rất nặng. Anh ngó qua cửa sổ tầng ba, thấy cô đang đứng giữa một đống đồ. Rồi khi anh mở cửa, cô ào vào như cơn gió, tự nhiên như thể họ thân thiết. Cô mang tất cả đồ vào bếp. Anh không thể không bật cười:
- Đây là cách cô xuất hiện và hối lộ sao?
- Không, đây là cách tôi tạo cảm xúc cho anh làm việc- Cô trả lời dửng dưng thế
Bữa trưa hôm đó rất ngon. Thêm 1 điều khiến anh bất ngờ. Anh không thể hình dung cô nấu ăn ngon và có thể biết những món anh thích ăn đến thế! Khi dọn bát ra bồn rửa, cô bất ngờ đề nghị:
- Hãy mở lời với bọn họ giúp em! Em cần anh giúp!
- Vì lí do gì chứ? Anh nheo mắt với anh nhìn đầy ngụ ý!
Cô đáp lại rành rọt không kém: Vì chúng ta ko lên giường cùng nhau!
Cô rõ ràng đã coi thường anh quá mức. Anh đứng dậy, tiến lại phía cô, kéo tay cổ đổ ập vào người mình, mặt lạnh lùng: “Sao em biết chúng ta ko lên giường cùng nhau” nhưng khi thấy cô ôm chặt lấy ngực của mình tuột khỏi tay anh đổ xuống sàn, anh ko thể tỏ ra lạnh lùng được nữa. Anh cúi xuống bế bổng cô lên đặt xuống sô-pha trong phòng khách. Cô đau đớn tới mức ko thể nói được, nước mắt chảy ra. Nhưng khi anh hỏi cô lại trả lời không sao và gọi lái xe tới đón. Anh muốn đưa cô ra xe, cô cũng từ chối, nói tự đi được và xin lỗi vì chưa dọn xong. Anh thấy rõ sự chông chênh trong dáng đi của cô và khi ra tới cửa xe, cô đã đổ xuống, lái xe chạy lại đỡ cô lên.
Buổi chiều anh tới sân chơi tennis theo lịch nhưng ko tập trung chơi tới mức cậu em chơi cùng phải kêu lên anh đang mải suy nghĩ điều gì mà chơi tệ vậy. Anh đề nghị nghỉ sớm rồi rủ cậu em đi uống bia. Anh chợt nhận ra từ lâu mình ko băn khoăn về một con người. Anh thường đong đếm họ khá dễ dàng. Cuộc nhậu nhẹt vì thế khá yên lặng. Cuối buổi lái xe đưa anh về cậu em bảo: “Em chắc ko đủ tầm để anh san sẻ nhưng tất cả đều cần suy xét kĩ anh ạ! Em đoán anh đang có nhiều băn khoăn”. Anh bất ngờ khi nghe cậu em nói thế! Anh nhớ anh đã mang nó về làm trợ lý sau rất nhiều lần cần tuyển trợ lý mà anh từ chối cho đến khi nói chuyện với mẹ nó. Bà bán đồ ăn sáng đầu phố cho anh từ ngày anh chuyển tới đây, biết từng sở thích của anh. Nó học giỏi, nề nếp nhưng ko xin được vào đâu vì gia đình không quen biết. Anh quên mất anh từng rất hài lòng khi lần đầu gặp cậu chàng.
Tối về, anh chuyển xuống phòng bếp làm- một việc chưa khi nào anh làm kể từ khi về đây ở. Trên bàn vẫn còn bình hoa cô đã bày biện. Anh chợt nhận ra căn bếp này chưa khi nào được trang hoàng. Anh chỉ ghé qua khi bụng đói lả, bác giúp việc thuê theo giờ chỉ ghe dọn dẹp theo lịch, người phụ nữ hay qua lại với anh cũng chỉ miễn cưỡn ghé nấu nướng khi anh muốn ăn ở nhà. Vậy mà chỉ buổi sáng ở đây, cô thả hoa vào bát để trên kệ cạnh tủ lạnh, bầy hoa trên bàn ăn, treo những chiếc móc ngộ nghĩnh trên cánh cửa tủ bếp để kẹp phần giấy anh ghi note trong nhà bếp. Và ngồi ở đây anh vẫn thấy thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức trên bếp, thấy như cô đang di chuyển tìm đĩa ly để bày đồ. Cái cảm giác thân thiết của căn bếp từ rất lâu anh chưa gặp lại.
Lúc đứng dậy lấy cốc nước anh mới phát hiện ra cô đã pha trà hoa cúc cho anh để trong bình ủ. Nét chữ nghệch ngoạc viết vội: “Mùa thu nên uống trà hoa cúc mỗi sáng!” vu vơ khiến anh mỉm cười, bỏ qua tất cả những suy tư ko đâu. Điện thoại đổ chuông đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ko cần nhìn cũng biết đó là ai gọi. Anh để riêng nhạc chuông cho người đó. Bất giác anh nhớ ra mình đã thay mã khóa cửa, chắc người đó tới. Anh cầm điện thoại lên dửng dưng nói dối anh chưa về nhà. Nhưng người đó biết, anh miễn cưỡng ra mở cửa.
Ngay lập tức người đó xông vào rồi đi thẳng vào trong bếp, đứng giữa căn bếp, đau đớn nhìn anh: “Anh đã giấu cô ta ở đâu? Hãy gọi cô ta ra đây???”. Anh đã từng thích sự nóng nảy đó khi nó đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng của mình. Nhìn người phụ nữ gắn bó với mình 4 năm nay, anh bỗng thấy chua xót. Người đó vẫn đẹp lộng lẫy như lần đầu gặp anh. Cơ thể đầy đặn, tràn đầy sức sống, đôi môi tràn đầy khao khát; và trên giường nàng vẫn là người tình hoàn hảo. Vậy mà sao anh lại thấy dửng dưng thế này??? Anh lại gần ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi nhưng phụ nữ rất tinh tế. Nàng vùng ra nhìn anh mắt ngấn nước: “Em đã làm gì sai? Sao anh lại đối xử với em như thế? Sao anh thay khoa cửa? Cô ta là ai?”. Anh đáp lại bằng sự im lặng, vùi mặt vào mớ tóc dầy dặn, thơm nức….. mãi mới thì thầm: “không có ai cả. Chỉ là tại anh quá mệt! Anh không muốn e thất vọng! Mã khoa thay vì cậu sửa bếp biết mà anh quên ko nói với em!”. Anh biết nàng chưa thỏa mãn với câu trả lời nhưng giục nàng đi thay đồ để lấp đi. Đêm đó, anh hoàn toàn tẻ ngắt. Anh nghe thấy nàng thở dài, anh cũng ko hiểu sao ko thể cố được! Anh chìm vào giấc ngủ và thấy cô đứng đó trước cửa nhà anh, tay đầy máu! Anh giật mình tỉnh dậy lao xuống mở cửa trong vô thức!
Khi biết chỉ là mơ thì anh không ngủ lại được nữa. Anh ngồi im lìm trong bếp hút thuốc chờ sáng….
 
Chỉnh sửa cuối:

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
Đô thị nhỏ, anh bắt đầu không thích nó!
Đó là vào tối thứ 4 của tuần tiếp khi anh đi ăn cùng vài người bạn, anh thấy cô! Khi anh vừa định bước vào phòng ăn riêng cũng là lúc anh thoáng thấy bóng cô xuất hiện phía ngay cầu thang máy. Và thay vì bước vào, vô thức anh thụt lại 1 bước để nhìn cho chính xác. Đúng là cô bằng da bằng thịt. Hôm nay cô mặc 1 bộ váy liền mầu xám nhạt, cả giầy, clucht, bông tai đều có mầu đỏ đun; nhưng điều anh quan tâm nhất chính là người đi cùng cô. Anh biết người đó. Đó chính là người anh nghe đồn đại. Người đàn ông lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng nhưng khi thang máy mở cửa, khẽ lùi bước lại cho cô bước vào và hình như anh đã cảm thấy rõ bàn tay chạm vào eo cô! Anh bước vào phòng ăn giữa những tiếng huyên náo nhưng ko thể yên ổn. Làm như quên đồ dưới xe, anh kiếm cớ trở xuống. Trước cửa nhà hàng hoàn toàn mất bóng cả 2. Giờ này mới 7h, họ đã ăn xong. Anh ko nghĩ tiếp nữa.... khi quay trở lại đi thang máy họ vừa đi, anh thấy rõ mùi nước hoa của cô! Giá ko gặp cô, anh đã có buổi tối dễ chịu. Anh vừa bắt đầu yên ổn khi không phải nghĩ về cô thì cô lại xuất hiện. Giờ này cô đang ở đâu???
Trên đường về nhà, anh gọi điện cho cô. Tiếng chuông điện thoại đổ dài mà không có người bắt máy, chẳng biết tại sao, anh nhấn nút gọi liên tiếp đến lần thứ 3 mới ý thức được. Cáu giận vô cớ anh vứt chiếc điện thoại vào hộc để. Không về nhà ngay, anh lái xe ra vùng ven, mở cửa kính để thấy sương đêm thổi vào; rồi như chưa đủ anh dừng xe, mở cửa ra ngoài đứng trên con đê ven đô, hút thuốc và nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khi nhìn đồng hồ trên tay thấy muộn quá, anh mới trở lại xe. Điện thoại réo vang, anh nghe hững hờ nói đang về gần tới nhà nhưng khi tắt điện thoại thấy màn hình báo cuộc gọi nhỡ, anh đã vồ vập mở ra. 4 cuộc gọi nhỡ của cô. Anh gọi lại ngay tức khắc. Đầu bên kia, cô trả lời giọng ngái ngủ. Cô hỏi anh có việc gì mà gọi khuya, anh nói tại lo cho cô từ buổi trước ghé nhà bị đau ko biết thế nào. Anh bỗng thấy rõ sự cố ý nói to hơn của mình để đảm bảo nếu có người ở bên sẽ nghe thấy rõ việc cô ghé nhà anh. Cô trả lời dịu dàng ko sao, rồi nói mệt chúc anh ngủ ngon và cúp máy. Anh thấy không vui, ko buồn sau cuộc điện thoại đó.
Anh tất nhiên không bao giờ biết nhiều việc phía sau màn đêm ấy!
*
* *

 
Chỉnh sửa cuối:

thienthanmudo

Xe tăng
Biển số
OF-425212
Ngày cấp bằng
26/5/16
Số km
1,917
Động cơ
232,667 Mã lực
Website
kynangbongda.com
Nhiều chữ quá em lại đang buồn ngủ, cụ nào có lòng thì túm cái váy lại giúp em với ạ
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN

Cô hẹn anh qua làm việc. Sáng đó anh có cuộc họp giao ban lúc 9h, anh hẹn cô tới sớm. Khi cô tới anh vẫn đang loay hoay với cái cà vạt. Độ rộng bề mặt của nó không khiến anh hài lòng. Hôm nay anh mặc sơ mi trơn mầu xám và anh muốn thắt to hơn chút. Khi bước vào thấy công việc dang dở của anh, cô đề nghị giúp. Anh ko trả lời như 1 sự thừa nhận thất bại. Và trong lúc cô chăm chú với việc của mình, anh cũng chăm chú quan sát cô. ở khoảng cách gần thế này, anh thấy rõ mùi thơm dịu dàng của cô. Hơn thế nữa anh còn nhìn thấy từng mạch máu nhỏ trên tay cô. Lớp da tay mỏng tưởng như có thể rách nếu ta động mạnh và cũng ở khoảng cách thế này anh nhìn thấy toàn bộ phần trong cánh tay tím nhạt, ngón tay út thì được băng lại... tất cả những dấu vết của trận đánh vẫn còn. Cũng đã 1 tháng. Anh hình dung được mức độ của nó.
Xong việc, cô ngồi lại, trao đổi công việc với anh. Suốt cuộc nói chuyện cô không cười lần nào. Khuôn mặt tịnh không cảm xúc. Để thăm dò cảm xúc, anh hỏi cô:
- Hình như tối thứ 4 em đi ăn với ai đó???
Khuôn mặt giãn ra, cô cười, mắt hướng lên trên: “Một người bạn của em. Anh đã thấy?”. Anh gật đầu thay câu trả lời. Câu chuyện vào ngõ cụt dù anh rất muốn hỏi thêm gì đó. Nhìn vẻ mặt cô, anh đã đoán được đó là mối quan hệ thân thiết. Buổi họp giao ban vì thế trở nên vô vị. Anh làm tất cả như một cái máy!
Một nỗi thất vọng ngấm ngầm hiện hữu. Anh ước cô biết cách che đậy cảm xúc hơn khi nhắc tới người đó! Giá cô biêt giả vờ như những cô gái anh đã gặp! Anh nhận ra cô có những sự ác độc khủng khiếp. Khi cần cô có thể lạnh lùng như muốn, và khi cần hơn cô biểu cảm quá tốt trên các cơ mặt!

Tối đó, anh đi uống 1 mình! Anh không tin mình lại có thứ cảm xúc này sau nhiều năm anh đã nhìn phụ nữ như 1 công cụ. Khi say, anh đã ấn số của cô gọi rồi gầm gào trong điện thoại: “Tại sao em lại thừa nhận mối quan hệ đó? Tại sao em lại nấu đồ cho tôi ăn? Tại sao em bị đau mà không nói với tôi”. Cô đáp lại chỉ bằng 1 câu hỏi: “Anh ở đâu”. Khi anh ko trả lời, cô bảo hãy nói địa chỉ cô sẽ tới nói lí do cho anh biết. Anh lè nhè đọc địa chỉ. Và khi anh gần như gục xuống, anh có người tới đón nhưng không phải là cô. Trên điện thoại của anh, cô nhắn: “Có những thứ mất 1 đời để xây nên cần tất cả mọi giây để giữ! Khi anh tỉnh sẽ thấy mọi câu trả lời!”

Lần gặp nhau đầu tiên của anh với vợ của mình là trên thư viện vào năm cuối đại học, trước khi anh chuẩn bị đi Syd. Anh lúc đó là bí thư đoàn của 1 trường danh tiếng hàng đầu cả nước. Anh cũng có 1 mối tình trước đó nhưng cô gái đó chỉ là như bài tập nháp hồi phổ thông, lên đại học anh không quan tâm tới ai nữa. Vợ anh khi đó là sinh viên năm nhất. Nàng có mái tóc thề bóng mượt, nước da trắng hồng. Sinh viên trường kĩ thuật mà có bạn nữ như thế rất hiếm nhưng anh không để ý chính cô đã cố tình làm quen bằng cách chiếm chỗ ngồi quen thuộc trứ danh của anh!
Anh vẫn không quên lần tỏ tình của mình khi tới đón cô đi học. Trời lạnh cắt da, trên chiếc xe đạp, anh thò tay ra sau nói muốn mượn tay cho ấm. Cô bẽn lẽn để anh cầm tay và họ đã bắt đầu tình yêu như thế.
Anh thấy rõ áp lực của mình khi yêu một cô gái thành thị. Vợ anh luôn yêu cầu một cuộc sống cao hơn, đẹp đẽ hơn những người xung quanh. Vì thế những tháng ngày làm nghiên cứu sinh, anh hầu như không tham gia bất cứ cuộc vui nào. Mọi thời gian dùng để làm khoa học, còn lại anh đi làm thêm lấy tiền tích lũy mang về. Nhưng danh tiếng, chàng trai đất học thông minh chăm chỉ vẫn lan khắp nơi. Anh có nhiều cô theo đuổi mà ko tơ tưởng đến ai, anh yêu người vợ hẹn thề chờ mình.
Trở về anh làm việc tại khoa. Năng nổ anh được cử làm bên thành đoàn, rồi cứ thế anh dần thay đổi vị trí. Vợ anh về làm một bộ khoa học. Cô nổi tiếng xinh đẹp, duyên dáng. Đi đâu anh cũng tự hào. Anh phấn đấu mua nhà riêng, những tối cuối tuần đưa vợ ra ngoài ăn. Chỉ có điều lúc đó anh chưa có xe riêng mà người đàn ông kia có. Sau này khi ly hôn, vợ anh từng nói sống với anh cô thấy có quá nhiều chênh lệch về văn hóa gia đình. Cô thuộc thành phần gia đình trí thức, bố mẹ cô là giảng viên đại học, cô sống trong sung sướng quen rồi. Cô ko chịu được những sự tích cóp như cách anh đang làm. Không thể ko mặc đẹp để tích lũy lấy tiền mua xe, không thể ko mua mĩ phẩm để tích tiền biếu bố mẹ chồng, cô sợ cả nước quê anh mỗi lần về tanh và vàng…. Cô sợ bố mẹ chồng hôi hám….
Sau ly hôn, anh chông chênh như thuyền không bến. Vợ anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Cô ấy qua lại với vài người rồi cũng phấn đấu, giờ là viện phó của một viện. Anh cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè giữa hai người để những lần nói chuyện về vấn đề của con được nhẹ nhõm. Nhưng anh đã ko lấy lại được cân bằng nhanh như vợ. Những đêm ngủ 1 mình khiến anh luôn mộng mị. Có đợt anh sợ tới mức phải mang cả con Mi-lu vào ngủ cùng. Nhưng anh cũng ko thể ngủ cùng bất cứ ai qua đêm. Anh chỉ có thể ở bên họ trong thoáng chốc rồi khi ngủ lại phải nằm riêng dù giấc ngủ luôn mộng mị.
*
* *
 
Chỉnh sửa cuối:

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
Tỉnh dậy buổi sáng, anh thấy đầu đau nhức, người nặng trĩu. Anh tự biết mình không thể đi làm, về phòng anh sốt mê man. Hơn chục năm sống 1 mình, anh chưa khi nào bị ốm như vậy. Anh khát nước mà không thể lấy được. Anh thấy rõ sự cô độc của tuổi già đã đến với mình. Anh với điện thoại định gọi cho cô rồi lại thôi. Anh ko biết mình cần gọi cho ai nữa. Anh chìm vào giấc ngủ đến khi bị tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi kéo dậy. Là cô!
Cô đến sau đó bao lâu anh không biết. Lần thứ nhất anh ý thức được là do bác sĩ tới khám, lần thứ 2 là cô hỏi mật khẩu điện thoại .... tới lần thứ 3…. Anh thấy người phụ nữ gắn bó với mình suốt 4 năm qua! Nàng đắp khăn trên trán cho anh, nàng đút cháo cho anh ăn. Nàng nói bác sĩ bảo anh chỉ sốt nhẹ không sao đâu. Nhưng anh càng nằm càng thấy chìm sâu vào hũ tối tăm. Anh vũng vẫy mà ko thoát ra được, xung quanh êm ái mà anh sợ, anh ko chạy được, anh hét lên…. Anh được ôm ghì lại. Hơi ấm quen thuộc không khiến anh muốn mở mắt. Lần đầu tiên, anh ước ao người đang ôm anh chính là cô! Chỉ 1 lần thôi, anh ước ao mùi thơm đó ở bên mình lúc này!
Ngày hôm sau, anh từ chối ko chịu uống cả nước cam. Buổi sáng dài lê thê mà cô ko hề gọi 1 cuộc điện thoại hỏi thăm, không nhắn 1 tin.... Anh cứ tỉnh dậy lại cầm tới điện thoại. Anh muốn mình bé nhỏ trở lại như ngày bé để ốm mẹ sẵn sàng chiều lòng mọi điều. Lúc thấy nàng bưng bát cháo lên, anh cố ăn vài miếng để lấy lòng rồi nói nàng hãy đi làm, anh có thể lo được. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nàng mà anh ko thấy cảm động. Anh chỉ muốn nàng rời khỏi nhà nhanh nhất. Và khi nàng vừa đi khỏi, anh dùng tất cả sức lực thay toàn bộ ga gôi trong phòng. Anh gọi điện cho cô, cô dửng dưng hỏi anh đi làm chưa? Anh nói anh chưa ăn gì từ sáng, cô hãy tới giúp anh. Cô từ chối, nói cô đang bận. Anh thấy rõ sự lạnh lùng của cô!
*
* *
Trong phiên họp thường kì sau đó, bộ phận anh phụ trách bị chất vấn khá nhiều. Điều đó không phải bất thường vì kì họp nào cũng có 1 bộ phận được quan tâm như thế nhưng với anh thì bất thường. Từ khi đảm nhiệm vị trí này, anh chưa từng để xảy ra bất cứ vụ lùm xùm nào. Tan họp, mấy anh em đi ăn với nhau. Người anh thân thiết bên ủy ban vỗ vai anh hỏi : “Chú phạm lỗi ở đâu vậy?”. Anh cười lớn: “Em tìm hoài không biết. Anh chỉ giúp em đi!” . Người anh thân thiết không trả lời vào câu hỏi, bảo anh: “Chú cẩn thận đấy! Anh sợ còn nhiều điều nữa!”

Anh ko thấy lo lắng với điều đó lắm nhưng anh thấy băn khoăn. Không lẽ là do người đó??? Nếu người đó làm thì quả thật anh thấy xoàng quá! Và cô, anh đã mơ mộng quá rồi! Cô đúng là chỉ đến vậy!
Một tối, trên điện thoại của anh có tin nhắn của cô. Cô nhắc lại đề nghị muốn nhận được sự giúp đỡ của anh. Anh reply bằng 1 câu đơn giản nhất” Okie, Minh Vy!”. Lần đầu tiên anh gọi tên cô nhưng anh thấy đó là sự xa cách mà anh đặt cho mình. Anh gọi cho các đơn vị yêu cầu họ hợp tác. Anh nói với những đơn vị trước đó đã làm cùng anh chừa lại 1 chỗ cho cô không sao, cũng chỉ là miếng bánh nhỏ. Anh có tài sắp xếp. Mọi việc êm du! Tâm hồn anh cũng tịnh lại!
Tối, anh lại đắm đuối với công việc. Tâm hồn qua cơn cảm mạo lại trở về như nó vốn có. Thi thoảng Diệu Thương- cô gái gắn bó với anh- vẫn ghé qua khi thì nấu đồ, lúc ngủ lại cùng anh. Nhưng có 1 điều anh thấy thực sự thay đổi: anh muốn ngủ 1 mình nhiều hơn và anh ko chịu được mùi của Diệu Thương. Anh chuyển phòng ngủ khi nàng tới để nếu nàng về anh quay về phòng mình mà ko cần thay ga gối!
Diệu Thương cảm nhận được sự thay đổi của anh. Một tối nàng hẹn anh ra ngoài ăn, nàng đề nghị anh cưới. Anh biết ngày đó tất đến. Nàng ko còn trẻ. 30 t, nàng cần chỗ dựa, cũng ko thể cứ sống mãi thế. Ngồi cạnh, Diệu Thương ngả đầu vào vai anh đầy tin tưởng. Họ cùng hướng mắt nhìn ra lòng hồ phía trước. Nàng thủ thỉ nhắc lại kỉ niệm lần đầu quen nhau trong hội diễn văn nghệ. Anh đã va vào nàng1 cách cố tình để hỏi tên. Lúc đó anh đã chết ngất với thân hình nóng bỏng của nàng. Họ nhanh chóng cuốn vào nhau. Diệu Thương đủ tỉnh táo để biết ai là người cần cho đời cô. Anh mua nhà, mua xe cho nàng trong 4 năm đấy như một cách trả công nhưng chưa khi nào nói yêu nàng cũng như tính chuyện cưới hỏi. Anh nhìn nàng hồi lâu mới nói: “Anh ko thích hợp với vai đó. Nếu em cho phép anh sẽ tìm cho em!”. Sau câu nói anh rơi tõm vào hố sâu của hụt hẫng. Đúng là anh chưa khi nào anh coi nàng như là 1 phần của anh, thậm chí gần đây anh ko muốn gần gũi nàng nữa nhưng nếu 1 ngày anh ko có nàng nữa.....Nàng ngẩng lên nhìn anh rồi bỏ chạy, nước ngập trong mắt. Anh không đuổi theo, đứng lặng nhìn theo. Anh cũng ko biết mình muốn gì nữa. Anh gọi rượu để uống, khi say anh lái xe về. Có lẽ duyên phận đã hết...
Hôm sau và cả hôm sau nữa, nàng gọi anh đều không nghe. Cần phải để nàng làm hiểu. Đàn ông vốn phũ, nhất là khi họ đã quyết.
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
Luôn trong 2 tháng sau đó, cô ko liên lạc gì với anh. Toàn bộ ekip của nàng vẫn làm việc. Trong 1 buổi nhậu, anh nghe cậu chánh văn phòng nói hình như cô đang nằm viện. Từ lúc nghe tới điều đó chẳng hiểu sao anh thấy phần còn lại của bữa ăn nhạt toẹt. Anh ko thể hỏi ai về điều đó. Sớm sau, anh gọi cậu đại diện cho nàng đang ở tại thành phố tới. Anh nói anh muốn gặp cô, cậu ta bối rối giải thích cô đang bệnh ko thể tới được. Anh nói cậu ta hãy bảo cô gọi điện lại. Và anh mất công chờ cô cả ngày mà ko thấy tăm tích. Anh sinh cáu với tất cả.
Tối đó về, anh ngồi trầm ngâm lại trong bếp. Thật lâu từ ngày biết cần quên cô, anh ko bước vào đó. Trong bóng tối, anh trầm ngâm suy ngẫm về tất cả. Đó là mối quan hệ hết sức mong manh. Dù ko muốn anh cũng phải thừa nhận, anh biết gì về cô ngoài những cảm nhận quá mơ hồ. Và cô rõ ràng cũng như anh có trước đó cả 1 cuộc đời với những mối quan hệ ko dễ bày tỏ. Sao anh bằng tần này tuổi đầu lại khờ khạo định bước vào biển đời mênh mông ấy? Cả anh cũng như cô không thể chờ tới lúc này để tìm thấy nhau??? Những suy nghĩ chua chát ấy khiến anh mệt mỏi. Anh bấm rồi tắt điện thoại không biết bao trước số của cô. Rồi khi anh vứt nó ra xa thì nó rung lên. Là cô nhưng anh ko vồ vập ngay. Anh thích sự chờ đợi vừa nôn nóng vừa hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Tới khi anh tin mình không dủ sức kiên nhẫn nữa thì anh bấm nút nghe. Bên kia vọng lại giọng cô nhẹ nhàng nhưng hơi khàn, anh thấy rõ sự kiệt sức trong giọng nói đó. Anh nói muốn gặp cô để trao đổi cụ thể về tiến độ và chất lượng. Cô xin lỗi khi không thể tới ngay được nhưng hứa sẽ thu xếp sớm nhất và cũng cam kết với anh chất lượng cũng như tiến độ đang đc thực hiện tốt nhất. Anh hỏi cô khỏe không? Cô cười bảo vẫn đủ sức tiếp chuyện anh. Anh bảo sang tuần anh về họp, nếu cô rảnh hãy cho anh được cô ăn cơm như một cách để kéo dài cuộc trò chuyện. Cô từ chối nói không thể gặp anh, rồi xin lỗi anh và hẹn 1 buổi cô mời anh. Cô đã tắt điện thoại mà anh vẫn còn đứng đó bên cửa sổ phòng ăn nhìn vào khoảng sân nhỏ sau căn hộ. Anh muốn gì đây? Sao chỉ cần tên cô xuất hiện cũng đủ sức gây lên những cảm xúc tiêu cực thế này? Anh ao ước anh biết cô đang ở đâu nhưng nếu bảo để đến chắc anh cũng chưa chắc nhưng ít nhất đó cũng là cách để anh thấy gần cô hơn! Tất cả những giáo điều của lý trí bị hình bóng của cô trong phút chốc đè bẹp. Anh thấy rõ sự khờ khạo của mình mà ko dừng lại được.
2 ngày sau, anh nhận được bưu phẩm của cô: 4 chiếc khăn tay khá đẹp. Nhìn vào địa chỉ trên hộp bưu phẩm, anh thấy vui vui... Chẳng hiểu sao, anh tin 4 chiếc khăn chỉ là cái cớ để cô thông báo cho anh biết mình đang ở đâu. Anh xôn xao cảm xúc cả chiều vì điều đó. Trên tấm thiệp gửi kèm cô viết: “Mỗi người đàn ông đều cần 1 chiếc khăn tay vào lúc cần thiết! Hãy dùng nó, đừng ngần ngại!”
Buổi chiêu đãi cuối tuần đó, anh cài nó trên áo vest của mình!
Anh gục ngã trước ý nghĩ chắc cô cũng thích anh nên mới gửi như vậy!
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN

Dự án triển khai được khoảng 50% thì cô xuất hiện trở lại.
Từ khi biết khu cô thuê văn phòng đại diện, hầu như tối nào anh cũng lái xe qua khi về nhà dù đường luôn xa hơn chỉ để nhìn lên tầng trên xem có sáng đèn không. Vì anh biết cô luôn ở đấy khi về. Tối đó cũng vậy. Từ xa anh đã thấy xe của cô đậu bên đường, anh đi thật chậm rồi đánh xe đậu vào ngay sau xe của cô. Tắt máy, anh ngồi im lìm trong xe và nhìn lên phòng sáng đèn. Anh biết chắc cô đang ở đó. Anh bấn loạn với ý nghĩ gọi cho cô hay không? Rồi sau cùng quyết định không. Anh lái xe về trong niềm hạnh phúc âm thầm rằng cô đã trở lại!
Sáng sau anh nhận được tin nhắn: “Thông báo của tổ dân phố: tối qua, anh đã có hành vi đỗ xe bất hợp pháp. Anh bị phạt với mức phí là bữa ăn sáng cho chủ nhân của khu đỗ ấy! Thời gian nộp phạt trong sáng nay. Nếu chậm trễ sẽ bị tăng án phí!” Anh gọi lại ngay cho cô và hẹn tới đón. Cô xuất hiện lặng lẽ như mọi khi nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là cô mặc bộ đồ mầu lam và chân đi giày vải. Cô nói muốn ăn chay rồi qua chùa. Trong bộ đồ lam, nhìn cô thật hiền dịu khác hẳn vẻ lạnh lùng, kiên cường vẫn thấy. Cô kể cho anh nghe về chuyến đi về Tây Nguyên mới đây của mình. Khuôn mặt cô rạng rỡ khi kể cho anh nghe về hoa, trái vùng xa; rồi việc cô lội suối bắt cua và bị cua cắp ra sao.... anh nhìn cô với niềm hạnh phúc được lây lan từ những cảm xúc trong trẻo ấy.
Dù cô nói không cần lại đón nhưng giữa trưa anh quay lại chùa chờ cô. Tò mò anh bước lên những bậc tam cấp vào chùa để xem cô làm gì thì thấy giữa khoảng sân mát rượi của nhà chùa, cô để ba đứa trẻ lên chiếc trõng thò chân xuống và cô đang cắm cúi cắt móng chân cho chúng. Vừa làm cô vừa nựng dỗ chúng nó bằng những câu chuyện ngộ ngĩnh của lũ trẻ. Bọn trẻ cười rúc rích, khoảng sân chợt ấm áp thứ mầu sắc cuộc sống đời thường. Anh tiến lại hỏi cô cần giúp gì không. Cô ngẩng lên bất ngờ, mặt trời lấp lánh trong đôi mắt nâu nhạt với những giọt nắng chạm trên má rực rỡ.... Khoảnh khắc ấy, anh biết mình sẽ không bao giờ quên được cô! Cô nhờ anh chặt giúp nốt mấy cành củi vì cô mỏi tay chưa làm hết mà sư cô thì cũng đang bị đau tay. Anh nhìn đống củi đã chặt kinh ngạc hỏi: “em đã làm chỗ này sao”. Cô gật đầu tắp lự rồi nhoẻn cười: “Tại em bị đứt tay nên phải dừng thôi”. Lúc này anh mới để ý thấy ngón trỏ của tay trái cô bị băng lại. Tự nhiên, anh tóm lấy tay cô để xem vết thương. Cô rụt lại nói không sao rồi nhưng anh không buông tay cô ra. Cổ tay cô nhỏ thó trong tay anh. Anh cúi xuống nhìn sâu vào trong mắt cô. Đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng, vô cảm tới mức gần như anh ko nhận ra nữa. Đó không phải là cô gái anh vừa nhìn thấy trong khoảng sân này: “ Anh chặt giúp được không ạ?”
Anh không thể nào nắm bắt được con người này. Tối đó, anh uống say mềm!
Khi anh trở về thì Diệu Thương đã ở nhà. Cô nằm đó trên giường như thể họ chưa từng chia cắt. Anh đóng cửa phòng lại định qua phòng bên ngủ thì cô ôm chặt anh từ sau, nước mắt đẫm lưng anh. Nàng ko nói mà lòng anh nặng trĩu, nàng luôn biết thân phận thế. Sao anh có thể tuyệt tình với nàng như thế. Anh tự động quay lại phòng, thay đồ và ôm nàng khi ngủ. Nhưng dù say mềm, anh vẫn không thể ngủ được khi váng vất quanh anh là mùi thơm của cô, ánh mắt lạnh như băng giá của cô.
Trái tim của người đàn ông ngoại tứ tuần trải qua quá nhiều biến cố như anh bỗng thổn thức. Thực ra anh không tin vào khái niệm tình yêu từ lâu rồi. Nhưng rõ ràng cô là ẩn số quá lớn mà anh tin những người từng tiếp xúc ko ai có thể dễ dàng bỏ qua. Anh tự an ủi mình chỉ vì cô giữ mọi thứ quá kín đáo với anh nên anh có cảm xúc như vậy thôi. Anh tự nói với chính mình nếu cô đang ở trên giường cùng anh lúc này thì chắc anh cũng nhanh chóng quên cô mà thôi. Anh bỏ qua phòng bên ngủ và trong giấc mộng mị anh gọi tên cô khi thấy cô rơi xuống vực thẳm!
Giấc mơ đầy điềm quái gở!
 
Chỉnh sửa cuối:

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN

Cả ngày hôm sau, anh tập cho mình thói quen không quan tâm đến cô nữa. Công việc bận rộn cuốn anh vào, chiều tối một anh bạn bên tỉnh ủy gọi anh đi sinh nhật. Cuộc nhậu kết thúc với màn hát hò tại địa điểm quen thuộc. Mọi người thích nó vì dù là chỗ ồn ào nhưng đây là địa điểm luôn được giữ trật tự, đảm bảo sự riêng tư cho giới công chức, đặc biệt nhân viên ở đây rất biết việc. Lúc bước vào hành lang tầng hát, anh lại cảm thấy sự tồn tại của cô. Mùi nước hoa của cô vướng vất khắp nơi. Tất nhiên anh biết không phải chỉ mình cô dùng loại này nhưng anh tin thứ mùi hương anh thấy có cả hương thơm thịt da của cô quyện lại. Hát được 20’, ko kìm được, anh đứng dậy ra ngoài. Tầng có 4 phòng chỉ có 3 phòng có người. Vậy là cô có thể ở một trong hai phòng còn lại. Anh làm sao có thể vào được đây? Qua phần kính nhỏ xíu ở phía ngoài cửa, anh tin không thể nào thấy được gì. Anh định bỏ vào nhưng rồi sự tò mò thôi thúc anh. Cô đến đây với ai? Giờ này cũng quá khuya rồi? Sao cô lại tới đây?Thực ra cô là người thế nào?
Làm như vô tình, anh xô cánh cửa phòng hát ngay trước mắt xông vào. Và tất cả hiện ra trước mắt anh với tất cả sự thật trần trụi khiến anh không thể tin được. Trong căn phòng ồn ào trong tiếng nhạc, chừng 10 người cả nam và nữ đang hát hò, anh thấy ngay được cô trên ghế sô-pha và đang tay trong vòng tay một gã. Cả phòng đổ dồn ánh mắt vào anh. Anh giơ tay xin lỗi nhầm phòng rồi thối lui. Dù ko nhìn rõ mặt gã đó nhưng anh tin đó không phải là người anh từng nghe đồn đoán. Người đó chắc chắn không thể ở đây giờ này và không thể có chuyện tụ tập đông người theo kiểu như vậy. Vậy kẻ kia là ai? Cô thực ra là kẻ thế nào??? Anh không thể kiểm soát đc bản thân mình khi vồ vào cái điện thoại, gọi liên tục cho cô. Đáp lại chỉ là tiếng đổ chuông lạnh lùng. Anh không mất niềm hi vọng khi tiếp tục bấm số để rồi đổ gục trong niềm thất vọng biết rằng cô không nghe máy. Trong sự tuyệt vọng, anh gọi cho cậu lái xe của cô do hôm trước có lưu số khi gọi đến đón cô về, nói cậu ấy đến đón cô ngay vì cô quá say. 10’ sau cậu ta xuất hiện và 5’ sau cậu ấy dìu được cô ra. Cô hoàn toàn say mềm, hai chân ko bước được nữa. Anh bỗng thở phào như trút được ngàn cân nặng, tiến lại giúp cậu lái xe. Toàn bộ phần đầu với mái tóc mềm mại của cô đổ trên vai anh. Và anh đã đỡ lấy cô khi cậu lái xe bấm thang máy. Phần còn lại từ thang máy ra anh ôm cô trong tay. Anh cảm nhận thấy sự mềm mại của cánh tay cô khi anh choàng qua người, ngửi thấy mùi thơm dịu dàng tràn trong lồng ngực.... Anh ước cậu lái xe đi lấy xe thật chậm để anh có thể ôm cô như thế. Rồi khi anh bế cô lên để vào xe, cô nôn hết tất cả ra xe. Cậu lái xe cuống cuồng lại giúp anh đỡ cô ra. Lần này thì tới lượt anh chạy đi lấy xe lại. Cả tóc và một phần áo của cô đều dính thứ mùi khủng khiếp âý. Anh nói anh sẽ chở cô về nhà, cậu lái xe hãy về phòng lấy đồ cho cô vì sợ cô rồi mang qua nhà anh. Vì về đấy không có ai.
Trên đường về, anh không giấu khỏi niềm hân hoan khi thi thoảng lại liệc vào gương xe để nhìn vào khoảng tối phía sau vì có cô ở đó!
Khi anh vừa đưa xe vào ga-ra và mở cửa sau để bế cô vào thì đèn phòng khách bật sáng, Diệu Thương chạy ra mở cửa chờ anh..... Anh chết sững nhận ra mình đã không nhớ có nàng trở lại. Cô hơi tỉnh lại nên đang cố chống tay ngồi dậy.... Anh đỡ cô rồi bế cô vào trong con mắt kinh ngạc của Diệu Thương. Vừa bước vào anh vừa bắt nàng mở rộng cửa và nhắc nhở cô đang bị say quá. Anh ko lường hết được khi Diệu Thương lao thẳng vào người anh để anh đổ ập xuống và cô tuột khỏi tay. Diệu Thương cũng ngã nhưng nàng đứng dậy ngay và lập tức lao vào cào cấu cô. Khi anh chắn được cho cô thì cũng là lúc anh thấy được hậu quả. Diệu Thương gào khóc, la hét lao vào anh cấu xé. Anh chỉ có thể ôm lấy Diệu Thương để giữ nàng bình tĩnh và cũng để mình bình tĩnh. Vì anh biết anh có thể tát nàng bất cứ lúc nào trong cơn tức giận khi nàng cứ cố cứ nhảy choi choi lên và tìm mọi cách đá vào cô!
Cô lào khào phía sau: “Xin đừng đánh tôi. Tôi đau quá!”, tim anh quặn lại. Anh xô ngã Diệu Thương, cúi xuống bồng cô lên và nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ. Diệu Thương ngừng hẳn trước ánh mắt đấy. Bỏ chạy. Nhưng anh không quan tâm.
Anh đã không lường hết được hậu quả việc mình vừa làm!

Cậu lái xe quay trở lại khi cô co quắp nằm trên sô pha và ôm lấy bàn tay của mình. Anh và cậu mang cô lên phòng rồi quay lại uống café ở phòng khách. Giờ anh mới để ý thấy cậu ta không trẻ như anh nghĩ. Chắc cậu ta chỉ ít hơn anh vài tuổi. Khuôn mặt từng trải điềm đạm và có phần chịu đựng. Nhưng điểm rất đặc biệt là cậu ta không có vẻ hóng hớt, bỗ bã của những gã lái xe. Cậu ta im lìm rít thuốc. Anh bắt đầu bằng việc hỏi han những thông tin cá nhân. Cậu ta mở lời ngạc nhiên hỏi gia đình anh đi đâu mà không thấy ai. Anh cười nói đây là tất cả gia đình anh. Cậu ta mỉm cười u buồn rồi đáp lại đó cũng chính là hoàn cảnh của cậu ấy rồi chia sẻ: Khi cậu ấy phá sản, vợ con bỏ đi, rồi chính cô là người đã tới nhờ cậu ta giúp. Cậu không chỉ lái xe mà còn hỗ trợ cô bất cứ bất cứ việc gì kể cả các hoạt động kế toán. Và cô đã trả lại cho cậu nhà cửa. Cô mua nhà cho cậu ta, lo cho gia đình cậu những việc cần. Cô nữ tính là vậy nhưng cũng rất đàn ông. Anh nhìn cậu ta hồi lâu rồi hỏi: “Cô ấy sống hạnh phúc chứ???”. Cậu ta nhìn anh hồi lâu rồi đáp lại chậm rãi: “Đó là điều cô ấy không quan tâm!”. Anh tấn công: “Anh biết tất cả những người xung quanh cô ấy chứ!”. Cậu ta không trả lời câu hỏi nhưng nhìn lại anh và hỏi: “Anh thích cô ấy đúng không?”. Anh xác nhận điều đó bằng cách không phản đối. Cậu ta rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại phía cửa sổ phòng khách nhìn sâu vào đêm: “Cô ấy quá nguy hiểm với anh. Anh đừng lại gần”.
 
Chỉnh sửa cuối:

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN

Anh bỗng nhớ tới mình. Khi vừa ra khỏi cuộc hôn nhân, anh cũng đã từng không để ý tới khái niệm hạnh phúc. Lúc đó với anh đó là thứ phù phiếm, nhiệm vụ của anh là phải có sự nghiệp để có thể chăm lo cho con nhiều nhất, là vượt qua nỗi đau của người bị phản bội để sống. Anh ao ước 1 ngày tỉnh dậy thấy tất cả bình thường như anh vẫn thở và đang sống.
Phụ nữ đau đớn khi bị phản bội bao nhiêu thì đàn ông cũng vậy. Nhưng đàn ông còn đau đớn nhiều nỗi hơn nữa. Nếu phụ nữ thường nhận được sự cảm thông thì đàn ông bị dưới con mắt phán xét miệt thị. ở cơ quan anh, có người đã nói gần như nói thẳng vào mặt anh rằng anh là loại đáng khinh đến vợ cũng ko giữ được, rằng sưng trên đầu anh rất quý nên ngâm rượu, rằng chắc anh đã sống ra sao thì mới như vậy. Chẳng người vợ nào lại bỏ 1 người tử tế như những gì họ đã thấy. Vài kẻ xấu bụng còn dựng chuyện anh ko rõ ràng về giới tính nên để vợ xinh đẹp lạnh lẽo.... Thôi thì đủ thứ. Nhưng với đàn ông đó là sự danh dự. Muốn đoạn tuyệt với quá khứ, anh đã ra đi. Anh nhớ 1 lần sau 5 năm chia tay, khi 2 vợ chồng gặp nhau bàn chuyện học hành của con, vợ anh hỏi : “Anh hết yêu em từ khi nào mà khi em nói chia tay anh lạnh lùng tới vậy? Thực ra lúc đó là em cảm thấy mình mất giá trị với anh nên đó là vẫy vùng trong tuyệt vọng anh ạ”. Anh cũng từng ngàn lần muốn hỏi vợ 1 câu tại sao lại phản bội như thế nhưng khi nghe như thế, anh thấy câu hỏi kia là vô nghĩa. Đến lúc này, cô ấy vẫn chỉ nông nổi vậy thôi mà 1 ng như thế thì mọi câu hỏi đều là vô ích- anh lắc đầu và từ đó kết thúc mọi ý nghĩ về vợ từ đó!
Cả đêm anh không ngủ. Thi thoảng lại ghé qua phòng của cô, đứng bên ngoài thấy im ắng, anh lại quay về phòng. Cậu lái xe ngủ trên phòng khách. Anh bỗng nhận ra anh đã để cô ngủ ở phòng anh thích nhất trong nhà. Đó là nơi như anh tự thưởng cho mình, mỗi khi vui, anh thường qua đó nằm trên sô-pha nhâm nhi trà, hút nó rồi đọc những thứ mình thích như 1 cách tự thưởng.
Sáng, khi anh qua phòng định xem cô thế nào có đi làm được không thì thấy cô đã dậy từ khi nào và đang loay hoay sấy tóc. Trong bộ đồ mặc ở nhà, không trang điểm trông cô trẻ hơn rất nhiều, ngộ nghĩnh như đứa trẻ. Nhìn cô, anh không thể nghĩ đó là người phụ nữ đã ngoài 35. Lấy điệu tự nhiên nhất, anh không gõ cửa nữa vì cô để hé cửa phòng, anh tiến lại cầm lấy máy sấy tóc sấy cho cô. Cô ngẩng lên mặt ngơ ngác, mái tóc bông lên thơm mùi sạch sẽ với khóe miệng khẽ cong lên nũng nịu .... hình ảnh ấy có thể khiến mọi trái tim tan chảy- anh không thể không nghĩ tới điều đó. Cô không cự lại trước ánh nhìn mạnh mẽ của anh. Cảm thấy rõ quyền lực mới xác lập của mình, anh tiến tới: “Sao em lại dám uống như thế???”. Cô đáp trả nhanh hơn cả anh nghĩ: “ Đó là công việc của em!”. Buổi sáng như tan vỡ, tất cả những cảm giác ngọt ngào trong phút chốc đổ nhào dưới chân cô. Anh tức giận tới mức ko kìm chế được: “Em lúc nào cũng cần bướng bỉnh vậy sao?”. Cô đứng dậy, né khỏi máy sấy tóc của anh tiến lại phía những hộp bảo quản xì gà của anh, cầm 1 hộp lên rồi nhìn anh, ánh mắt tinh quái: “Anh cũng cần trốn chạy vào những thứ này thế sao?”. “em....”., cô cắt lời anh: “ Cô đơn không đáng sợ....”. Cô quay lại với con người vỏ bọc quá nhanh khiến anh chưa kịp trở tay….

Nhưng sáng đó, anh vẫn vui! Anh giành phần với cậu lái xe đưa cô đi ăn sáng rồi về văn phòng của cô! Anh vui âm thầm với niềm hạnh phúc cô ngồi trong xe của anh, vươn những ngón tay mỏng mảnh như con mèo ra khi vì mỏi người...... trong khi check mail, trả lời điện thoại.... hương thơm dịu dàng của cô phủ ngập quanh anh. Rồi khi nhìn cô ăn, thấy sợi tóc vương xuống má, ko kìm được, anh đưa tay vén chúng.... Lọn tóc mềm mại, mát lạnh trên ngón tay anh.... Chỉ cô là nhìn lại anh với cái nhìn vô cảm: “Bạn trai em không thích thế đâu!”
Như gặp bức tường bằng sắt.... Anh đứng sững lại trước bến bờ của nó! Vậy là người đó có thật! Cô đã xác nhận cho anh tất cả những nghi hoặc! Nhưng bỏ qua tất cả, anh nhìn cô quan sát chăm chú rồi hỏi:
- Người hôm qua em ngồi cùng?
- Không, anh ấy ko xuất hiện ở đây- cô không ngẩng lên nhìn anh, vẫn chăm chú cắt miếng bánh của mình.
Anh ko tìm được tên gọi cho cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng ngay lập tức anh phản ứng lại mà ko suy nghĩ nhiều:
- Cần có những tiêu chí gì để được tham gia?
Vẫn giọng dửng dưng, lạnh lùng cô đáp không nhìn anh:
- Anh không đủ tiêu chí. Em đã xét duyệt hồ sơ rồi!
- Sao em nghĩ tôi muốn tham gia. Tôi chỉ tò mò thôi???- anh đáp lại ko kém
Lần này cô nhìn thẳng vào anh:
- Vì em luôn là người chọn
Anh tóm lấy bàn tay cô trên mặt bàn, gần như muốn nghiến nát nó. Cô ko rút tay ra, cũng ko ngọ nguậy chịu đựng điều đó 1 cách bình thản: " Sao em có thể như vậy?". " Vì đó là công việc của em!"
Anh đã không tin điều đó và ko muốn tin ngay cả khi trên bàn của anh là sấp ảnh cô ăn mặc sexy, nhảy nhót điệu nghệ được Diệu Thương gửi đến! Sao cô gái từng mặc áo lam lên chùa, ánh mắt trong sáng thế.... có thể là người như vậy!
*
* *
 
Chỉnh sửa cuối:

kduc

Xe lăn
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
11,295
Động cơ
1,605,312 Mã lực
Có thể cụ thích nhưng ko phù hợp vs em.
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
Tuần sau anh đi công tác nguyên tuần.
Trước hôm đi, anh gọi mời cô ăn cơm. Dù biết cô ko phải là đối tượng dễ chơi nhưng sao anh ko thể ko chơi cùng cô. Chỉ cần thấy bóng dáng cô, anh chỉ biết cô thôi ko nghĩ gì được nữa. Trong suốt bữa ăn, cô kể chuyện cười. Anh bất ngờ khi sau vẻ lạnh lùng cô hay biểu hiện, cô là cô gái hài hước đến vậy. Họ cười nhiều hơn ăn. Anh ngập tâm trí với nụ cười của cô. Kết thúc bữa ăn, anh rủ cô đi bar. Cô từ chối. Chẳng hiểu sao anh yên tâm với điều đó!
Cả tuần anh chống cự với ý định gọi điện cho cô. Anh biết cô ở lại thành phố trong thời gian đó. Vì thế chuyến công tác trở nên lê thê, dài tới mức ko cần thiết. Anh giải quyết tất cả mọi việc trong khoảng thời gian nhanh nhất. Và khi xong việc anh về trước mặc cho anh em trong đoàn rủ ở lại. Anh lấy lí do nhà có việc. Việc đầu tiên khi về là anh ghé qua văn phòng của cô. Rồi chỉ thoáng thấy bóng cô bên trong anh đã có thể về nhà. Trên đường về anh đã hát mà anh cũng ko để ý rồi khi phát hiện ra anh tự cười với mình. Tối đó, anh mặc đồ thể thao lái xe qua chỗ cô rồi rủ cô đi dạo vì anh biết tối nào cô cũng đi dạo quanh khu đó. Cô bất ngờ với sự xuất hiện của anh khi cô mở cửa đi ra thì gặp anh mở cửa xe. Họ trò chuyện những gì anh không nhớ hết chỉ nhớ cô kể về 1 con mèo cô đã từng nuôi và khi nó chết cô đã rất buồn. Họ bình phẩm vài chuyện chính trường thế giới. Cô ngưỡng mộ Angela Merkel, anh cũng vậy. Anh nhận thấy cô rất quan tâm tới chính trường cả ngoài nước và trong nước. Những hiểu biết của cô cũng rất đáng trọng. Khi anh bất ngờ quay ra hỏi cô đã học chuyên ngành gì, cô hài hước hỏi đó có là thước đo để anh quyết định kết bạn cùng cô hay không và khi anh bất lực lắc đầu, thì cô ngoẹo đầu về phía anh chạm mái tóc vào, khẽ kiễng chân lên thì thầm vẻ quan trọng: “Vậy thì em sẽ ko tiết lộ”. Anh bật cười vì sự ngộ ngĩnh của cô. Và khi anh mở mắt ra thì cô gần như đổ ập vào anh, trước mắt anh là Diệu Thương đang vừa vung tay tát vào mặt cô. Diệu Thương gào lên trong nước mắt: “Chỉ vì 1 con thế này thôi sao? Anh có biết nó cặp kè với những ai không? Anh có nhìn nó không? Nó sẽ có gì trên giường với anh chứ?? Anh thích loại chung chạ sao?....” Chắn giữa cô và Diệu Thương, ko kìm chế được, anh đã vung tay lên để tát Diệu Thương nhg trong khoảnh khắc cô đã lao lại kéo Diệu Thương ra. Cô lĩnh trọn 5 ngón tay anh trên má. Anh thu tay lại ko kịp nữa. Và khi anh chưa kịp nói gì, cô đã tiến lại phía Diệu Thương. Câu duy nhất mà cô nói với Diệu Thương là “Hãy về nhà. Ở đây nhiều người sẽ biết chuyện. Anh ấy là bạn trai của cô mà”. Rồi quay lại phía nhà, khuôn mặt ko cảm xúc, đanh lại. Cô đi bình tĩnh, ko chạy và anh tin cô không khóc!
Còn lại 1 mình Diệu Thương ko khóc nữa. Nàng còn ăn vạ được với ai nữa. Anh tiến lại phía nàng, thấy khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt, hai tay nàng nắm chặt lại và người nàng vẫn còn run rẩy. Nàng rõ ràng đã xúc động quá mức. Anh nhìn nàng thương xót. Anh thấy rõ lỗi lầm của mình. Anh đã gây ra hậu quả nhưng nàng đã vươt quá giới hạn cho phép 2 lần rồi. Anh nói gần như ra lệnh: “Em về nhà ngay”. Diệu Thương òa lên khóc và xin lỗi anh. Nhưng tất cả những lời đó không chạm được tới anh nữa. Nàng đi theo anh tới cửa xe đê nghe anh lạnh lùng: “Anh đã thay mật mã cửa. Em biết mình cần làm gì rồi đấy! Anh đã nói mà em ko chịu hiểu”. Tối đó về nhà anh không gọi cho cô nhg anh không thể ngủ được. Anh thấy tất cả những đau đớn của cô khi cô nhìn anh trước lúc quay mặt đi! Tim anh thắt lại!
2 ngày cuối tuần, anh ko lấy cớ gì để gọi cho cô đc. Anh xấu hổ với cô dù ko thấy mình có lỗi. Anh biết giải thích với cô cũng là việc ko nên nhưng nếu không thì anh nên để cô nghĩ sao??? Tối chủ nhật khi anh đang làm việc thì nhận được điện thoại của cậu chánh văn phòng nói hình như khu để thiết bị dự án của cô bị cháy. Cậu ấy vừa chạy qua rồi hỏi anh rảnh không, cậu ấy mời anh đi cafe. Anh tắt đt gần như ngay lập tức, anh lao tới khu kho thiết bị của cô để thấy giữa đám lính cứu hỏa, cô điên loạn gào khóc, quần áo tơi tả, ướt lướt thướt, tay chân lấm lem và 2 người đang cố giữ cô để cô không lao vào kho hàng. Lửa quá lớn, chắc chắn không cứu được. Anh xuống xe, lại gần cô, gọi tên cô thật lớn.Cô mở to mắt nhìn anh rồi ôm lấy anh: “Mất hết anh ơi! Mất hết của em rồi!”. Anh cầm 2 tay cô trong tay mình, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng, không thể an ủi nổi gì. Rồi anh ôm cô chặt trong lòng như sợ buông ra sẽ có kẻ lấy mất. Cô vẫn gào khóc “Mất hết rồi”.
Anh gọi cho cậu lái xe cậu ấy nói đang trên đường tới. Do cuối tuần nên cậu ấy về gia đình có việc. Anh nói anh mang cô về nhà. Cô gần như lả đi trên xe. Cả 2 lần tới nhà anh vào đêm, cô đều ko thể đi được. Anh bế cô vào rồi như mặc định cô được mang về căn phòng hôm trước. Anh chăm sóc cô như 1 việc quen thuộc trong khi cô nằm trên giường vẫn không ngừng khóc cho đến khi thiếp đi. Anh ngồi bên, nắm chặt tay cô và cầm bàn tay lên hôn vào tất cả các ngón tay kể cả ngón tay dị dạng. Niềm thương xót vô hạn dâng lên. Anh biết kho hàng đó chứa bao nhiêu đồ, anh cũng biết dù cô có tiềm lực thế nào thì đây cũng là dự án lớn. Điện thoại của cô kêu không ngừng, anh ngần ngừ rồi cũng mở túi xách của cô để lấy. Trên điện thoại hiển thị là không số. Anh đoán được số đó được gọi từ đâu. Đến lần gọi thứ 3, anh gọi cô đưa điện thoại và bỏ ra ngoài phòng. Anh không muốn cô nói chuyện không được tự nhiên nhưng ở ngay cửa anh vẫn nghe được cuộc nói chuyện đó. Cô nói cô ở nhà anh và đang mệt quá, rồi sau đó liên tục là những câu “vâng ạ” và kết thúc bằng câu hỏi “Tại sao?”. Chắc đầu bên kia đã tắt máy cô buông điện thoại rồi ngồi dậy. Cô nói cô sẽ về nhà và lái xe sẽ tới trong 10’ nữa. Anh chưa khi nào thấy cô ngoan ngoãn với mình như thế. Sau những phút giây yêu đuối, cô trở lại bình thản như mọi khi. Nhưng khi cô đứng dậy để đi xuống, anh đã ko can tâm nhìn cô đi mất như vậy. Anh tiến lại ôm chặt lấy cô rồi thốt lên: “Hãy ở lại với tôi, Minh Vy”; hai tay anh ôm lấy mặt cô và tìm môi cô trong vội vã. Anh chìm đắm trong đôi môi ấy!
A6:
Tuổi : 43
Học vấn: Ph.d chuyên ngành hóa
Quê quán: Nam Định
Tình trạng hôn nhân: ly hôn
Sở thích:
+ Thức ăn: Hải sản, cay, tuyệt đối không hạt tiêu
+ Rươu: Chivas 25, rượu ngâm trên 5 năm
+ Màu sắc: mầu đỏ burgundy, đen, trắng, tóc nâu nhạt
+ Phụ nữ: thích kiểu phụ nữ cổ điển, đầy đặn, thông minh, ăn mặc thanh lịch, sexy trên giường
+ Nhân tình: 1 em 27 tuổi
+ Làm việc: có hiệu quả
+ Money: đô
+ Tài khoản:….
Tính cách: thận trọng, quyết đoán.
Đó là 1 trong số những trang anh đọc được. Trong danh sách đó có hơn 20 người, không ai có tên tất cả được đánh số thứ tự theo A, B, C….. Mỗi đơn vị chỉ có 10 người…. Anh nhớ như in A6, vì sau khi đọc lên anh biết đó là mình.
 

clonautosing

Xe tăng
Biển số
OF-522588
Ngày cấp bằng
20/7/17
Số km
1,659
Động cơ
185,820 Mã lực
1 đống chữ ko có tấm hình. Quá thường:( .
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top